Một Thoáng Nắng Trên Hàng...
Videochair6, KatorXYZ, Oguri Cap, Noooo. 1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

16 Bình luận - Độ dài: 2,224 từ - Cập nhật:

Vào một buổi chiều nóng bức, cái không khí ngột ngạt khi mùa hạ giao với mùa thu càng làm con người ta thấy phiền lòng hơn, như những nỗi lo về cuộc sống nay mai chẳng hạn...

Còn đối với một nam sinh cấp 3 như Kazama Takeru, cậu cũng chẳng quan tâm đến thời tiết là mấy. Vốn là một nam sinh trầm lặng, ít nói, ngay từ đầu cậu cũng chỉ muốn bước về nhà thật nhanh và đọc những cuốn sách cậu yêu thích mà thôi.

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày rất khác, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng nhạt nhoà nhưng lại là sự thay đổi lớn cho cậu trong tương lai.

Dưới những tán cây của một con phố ngày càng bị khói bụi bao phủ, Kazama đang định uống một ít nước giải khát thì cậu vô tình bắt gặp Kirameki Mihana, cô bạn cùng lớp.

Kirameki là một nữ sinh hoà đồng, thân thiện. Ánh mắt màu nâu cùng mái tóc bạch kim càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô ấy. Đặc biệt các hoạt động học tập hay thể thao, Kirameki luôn đạt được những thành tích tốt. Chính vì vậy cô là hình tượng đáng ngưỡng mộ trong trường.

Nhưng, đó là câu chuyện trong quá khứ. Giờ đây cả lớp nhìn Kirameki như nhìn một nữ sinh lập dị. Khoảng hai đến ba tháng nay, cô ấy không tham gia bất cứ một hoạt động nào, thành tích học tập càng đi xuống và đáng lo hơn, cô ấy không còn mở miệng để trò chuyện với đám con gái trong lớp học nữa từ lúc đó.

Lần này, Kazama thấy cô ấy lại đang đi phục vụ cho một quán cơm nhỏ ngay kế bên cửa hàng tiện lợi mà cậu vừa bước ra. Ở tuổi này, việc học sinh đi làm thêm không phải là chuyện hiếm, nhưng đối với Kirameki thì đó là điều kỳ lạ.

Cô ấy thường mang những hộp cơm trưa mà bố mẹ cô ấy chuẩn bị cho, nên ai cũng nghĩ cô ấy luôn được bố mẹ nâng niu. Việc cô ấy phải đi làm thêm khiến Kazama ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Kirameki làm việc.

Do hôm nay Kazama quên mang vở môn đại số và giáo viên bắt cậu ở lại trực nhật vì vậy mà cậu đã lỡ mất chuyến xe về nhà vào buổi chiều.Theo lịch thì tới tám giờ tối mới có chuyến xe khác nên cậu ngồi lấy quyển manga mà cậu đang đọc dở.

Không biết từ lúc nào mà trời đã tối đi, Kazama gấp lại quyển manga yêu thích của mình để chuẩn bị đón chuyến xe cuối cùng trong ngày. Đúng lúc này Kirameki bước tới, có lẽ do mệt mỏi sau khi làm các công việc tại quán ăn nên cô ấy không chú ý tới sự hiện diện của Kazama mà ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên cậu.

Kazama cũng chẳng có ý định bắt chuyện với cô bạn cùng lớp. Sở dĩ cậu ghét những cuộc trò chuyện và sự rắc rối, phiền hà trong những câu chuyện sáo rỗng của mọi người. Đối với cậu, chỉ có sách mới thật sự soi sáng và hiểu rõ con tim cậu muốn gì, và sách cũng chính là người bạn chân thực nhất mà cậu có được.

Trời bỗng đổ cơn mưa. Lúc đầu Kazama nghĩ đó chỉ là cơn mưa xuân, nhưng hoá ra lại là cơn mưa rào đầu tiên sau chuỗi ngày nóng ẩm. Cậu ghét thời tiết kiểu này, vì nó gợi lại những ký ức không vui trong lòng cậu.

Đúng lúc đó, chiếc xe cuối cùng cũng tới, Kazama cũng như Kirameki đều lên xe. Cánh cửa xe mở ra, tiếng ồn giữa dòng người xen lẫn tiếng mưa rơi tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp.

Bác tài bối rối nhìn hai đứa.

"Xin lỗi, nhưng xe này hết chỗ mất rồi!"

Kazama hỏi lại bác tài xế.

"Liệu có ai xuống trạm này không ạ ?"

"Tiếc là họ là một nhóm du lịch đang chuẩn bị tới sân bay.Thứ lỗi cho bác nhé hai đứa."

Nói rồi cánh cửa đóng lại. Đây không phải lần đầu tiên mà cậu rơi vào tình huống này. Khi đang chuẩn bị đi bộ về với chiếc ô, do cậu lười đi bộ nên mới bắt xe nhưng mà xe cũng đã chật rồi. Cậu thấy Kirameki đang khóc, hai tay nắm xiết lấy nhau. Cuối cùng, cậu quyết định lên tiếng.

"Này, Kirameki!"

Lúc đó cô ấy mới ngừng khóc, ngạc nhiên trước sự hiện diện của Kazama.

"Kazama, l...là cậu à ?"

"Uhm, cậu cũng không thể về nếu không có chuyến xe đó hả?"

"Cũng chẳng sao, tôi có thể ngủ lại ở đây cũng được. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm!"

Nói rồi cô ấy vội vàng ngả lưng trên chiếc ghế dài, vẻ mặt cố tạo nên một nụ cười nhưng trông thật gượng ép. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô ấy rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Kazama thắc mắc.

"Tôi đã hỏi cậu định làm gì đâu, cậu không định về nhà hả ?"

"Bố mẹ tôi không quan tâm đâu, kệ tôi đi!"

Chỉ cần nghe qua, Kazama đã biết rằng cô ấy nói dối. Cậu vốn là một người luôn để ý các chi tiết dù là nhỏ nhất của những người bạn.

"Thế những hộp cơm..."

Kirameki bật phắt dậy, giọng như sắp phát khóc.

"Cậu im đi, tôi bảo họ không quan tâm tôi thì đừng có nhắc đến nữa!"

Rồi tiếp sau là sự im lặng. Kirameki lên tiếng, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh hơn.

"Xin lỗi, dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi có thể tự xoay sở được."

Cô ấy lại dựa vào hàng ghế, ôm lấy chiếc cặp sách vào lòng. Có vẻ Kirameki không muốn tiếp chuyện với ai nữa.

Kazama thở dài, bởi cậu biết khoảng mười giờ sẽ có người quản lý tới và nhắc nhở Kirameki như một người vô gia cư. Lúc đó chắc hẳn cô bạn còn khó xử hơn nữa. Cậu đưa Kirameki chiếc ô của mình vì biết rõ sáng nay cả lớp không ai mang chiếc ô nào cả, trừ cậu.

"Này, cầm lấy đi."

"Đã bảo là tôi không cần mà."

"Vậy cậu định biến mình thành người vô gia cư à ?"

"..."

Kazama đặt chiếc ô vào tay cô ấy rồi cầm chiếc cặp xách định rời đi. Nhà cậu cách trường học một đến hai kilomet nên nếu đi bộ một quãng đường dưới thời tiết như này thì mai chắc hẳn cậu sẽ phải nghỉ học mất.

Kazama lại thấy như thế càng thoải mái, vì cậu có thể đọc những cuốn sách mà cậu yêu thích trong nhiều thời gian hơn và giúp đỡ được một cô bạn. Có lẽ do vậy, Kazama mặc kệ lời gọi từ cô bạn Kirameki.

"Này...đứng lại...đã bảo tôi..."

Kazama càng rảo bước nhanh hơn.Việc đôi giày bị ướt sũng nước do cơn mưa càng làm cậu thêm khó chịu và nôn nóng trở về nhà.

Đúng lúc này, đôi chân cậu run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống."Có lẽ do cái lạnh này muốn giữ mình lâu hơn nhỉ" cậu nghĩ thầm rồi đứng đậy.Dúng lúc đó, cô bạn Kirameki đã đuổi kịp cậu.

"Lũ con trai các cậu kỳ lạ thật.  Luôn mồm nhận lấy phiền phức mà có gánh nổi đâu."

Nói rồi cô ấy đưa chiếc ô cho Kazama. Cậu cũng không còn cố gắng đưa lại cho Kirameki nữa mà cầm lấy chiếc ô luôn. Có lẽ do mệt mỏi, kiệt sức cũng như xấu hổ vì lời nói của một đứa con gái đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu nên cậu muốn rảo bước về thật nhanh.

Mới bước được hai bước, người Kazama gục xuống. Trời vẫn đổ cơn mưa xối xả, những giọt mưa lạnh buốt lăn dài trên má cậu.

Rồi cậu nghĩ thầm.

"Kirameki nói đúng, cái rắc rối này do chính mình gây ra, vậy mình đành phải chịu nhỉ"

Rồi Kazama ngất đi. Trong mơ hồ, cậu cảm giác như ai đó đang dìu mình đi vậy.

Trong quãng thời gian ngất đi, Kazama lại nhớ về khoảng thời gian và biến cố trong những năm hai của trung học cơ sở, một ký ức buồn thẳm mà cậu không thể nào quên.

Cuộc hôn nhân giữa bố mẹ của Kazama ngay từ đầu đã không phải vì tình yêu, mà là vì tiền bạc. Tuy vậy, khi Kazama được sinh ra, cậu vẫn được sống trong hạnh phúc cũng như tình yêu từ gia đình. Có lẽ Kazama chính là chìa khoá để kết nối bố mẹ cậu.

Bố cậu là một bác sĩ, mẹ cậu là giáo viên nên hai người cũng luôn mua cho Kazama thứ mà cậu thích thời tiểu học. Dù không quan tâm đến cậu nhưng ít nhất cậu vẫn được có khoảng thời gian hạnh phúc thời thơ ấu.

Nhưng, tình hình giữa ông và bà cậu lại vô cùng tồi tệ. Ông cậu vốn là một người lính, bản chất hiếu chiến luôn tồn tại ở trong con người ông. Bà của Kazama thì lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và đã gần như mất trí sau khi sinh bố của cậu, nên giữa hai người thường xảy ra xích mích và có cả bạo lực gia đình. Không ai thông cảm cho nỗi đau của người khác cả.

Đỉnh điểm là vào năm lớp nhất, khi cậu đã lên năm nhất của trung học cơ sở, ông cậu thậm chí đã hành hung bà cậu ở ngay trên tàu điện. Một tờ báo ở địa phương còn đăng lên những hình ảnh đáng xấu hổ đó trên mặt báo trong suốt hơn một tuần.

Do đó, khiến cho những hình ảnh xấu của gia đình ngày càng được nhiều người biết đến. Bố mẹ Kazama bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với trọng trách đối với các bậc sinh thành và ngày càng thờ ơ với Kazama và coi cậu như một gánh nặng. Tình hình gia đình luôn chìm trong căng thẳng khiến cậu tuyệt vọng.

Chính vì lẽ đó, cậu càng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc trong các bộ manga hay đơn giản là một cuộc sống yên bình, mỗi ngày chỉ đọc manga và tìm hiểu về anime cũng đủ làm cậu vui rồi.

Vốn là một học sinh đam mê với các bộ phim anime cũng như các bộ manga từ năm cấp hai, Kazama luôn tìm tòi về các nhân vật mà cậu cảm thấy thú vị. Đó cũng là niềm an ủi duy nhất mà cậu có khi sống dưới mái nhà ngột ngạt này.

Nhưng số phận lại luôn chọn cách tệ nhất để thử thách một đứa trẻ như Kazama. Cậu đã từng chọn cách từ bỏ cuộc sống này...

Hôm đó trời mưa tầm tã, trong thời gian nghỉ giải lao ở trường thì có hai học sinh cá biệt đến chắn trước mặt cậu. Một trong hai bắt đầu mỉa mai về gia đình Kazama.

"Chào, ông bà mày hôm nay cãi nhau về cái gì đấy, kể tao nghe coi!"

Kazama không bận tâm, đứa học sinh còn lại chế giễu.

"Êu, con trai gì mà ngày dán mắt vào mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, đúng bọn dẹo."

Kazama bắt đầu khó chịu. Cũng may lúc đó tiếng chuông reo lên, mọi người ai cũng quay lại chỗ ngồi của mình.

Nhưng ở giờ nghỉ sau thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy. Lần này cả lớp đứng xung quanh để nghe hai học sinh kia nói xấu Kazama.

"Ê thằng dẹo kia, nói gì đi chứ ?"

"Không tao về mách ông mày về đống sách đó thì mày xác định lên thớt đó, hí hí."

"..."

Lần này Kazama đã mất bình tĩnh, cậu hét lên.

"Im đi, một lũ tồi!"

Như chỉ chờ có thế, cả lớp đồng loạt hùa theo, liên tục nhạo báng cậu.

"Thằng dẹo nói rồi kìa."

"Hê hê, có thế chứ."

"Không thì ông nó cầm dao chém nó hả, haha."

"..."

Đầu óc Kazama trống rỗng, cậu chạy thật nhanh ra khỏi đám đông, đôi chân vô vọng như tìm một thứ gì đó để cứu lấy bản thân, nhưng đó lại là lan can, và cậu đã đưa ra quyết định cho mình...

Lũ học sinh ngày càng ồn ào hơn, như thể chúng vừa xem một bộ phim hài, với diễn viên chính là "Kazama dặt dẹo" mà chúng nghĩ ra chỉ để mua vui.

"Nó làm gì vậy ta."

"Chắc là diễn xiếc đó, hí hí."

Rồi cậu nhún người lên, sau đó đưa đôi chân của mình vào khoảng không trước mặt...

Sau đó là một sự im lặng, tựa như âm thanh cũng bị rơi xuống một khoảng không tuyệt vọng giống như Kazama vậy.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

AUTHOR
Đọc xong thì mình thấy là thoại quá nhiều luôn... và hơn hết là tình tiết truyện bị nhanh do chuyển cảnh liên tục nữa.
Xem thêm
PHÓ THỚT
Ờm nói sao nhờ cảm ơn vì bạn đã dành thời gian để đọc và nêu cảm nhận. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều:>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nguyên cái nhóm 4 người làm truyện, thật sự mà nói thì... quá hài đấy:))) tình tiết truyện hơi nhanh thì phải
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng là có phần... Quá nhanh thật. Cảm ơn bạn đã góp ý 🥰
Xem thêm
PHÓ THỚT
Yep, bọn mình quá chú tâm vào văn phong mà quên tình tiết rồi ;-;
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Trước mắt thì dính lỗi sử dụng dấu câu không có trong tiếng Việt .-.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Noooo. 1
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, do mình định viết truyện theo phong cách nhật nên sử dụng các cái dấu của bàn phím Nhật á
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời