Oneshot
Nếu vô tình tìm thấy một bài hát hay, có lẽ bạn sẽ thấy tôi ngân nga nó mãi.
9 Bình luận - Độ dài: 2,975 từ - Cập nhật:
Oneshot:
"Cuối cùng cũng được nghỉ rồi!"
Nếu được chọn một thời điểm trong quá khứ để quay về…
"Bye bye."
… thì bạn sẽ muốn trở lại thời điểm nào? Tất nhiên là được trải nghiệm lại cảm giác ấy thôi chứ không được thay đổi tương lai đâu nhé.
"Hẹn gặp lại."
Một buổi chiều vào cuối tháng mười, khi mặt trời đã lặn quá nửa. Cuối cùng thì một tuần dài tràn đầy thi cử của tôi đã chấm dứt nhờ đó mà tôi cũng có thể tạm thời không cần lo lắng về chuyện học tập và điểm số nữa.
(Giờ thì phải đi mua một đống đồ ăn vặt để về xem phim cho phải lẽ chứ. Mình đã vất vả thế rồi cơ mà.)
Bước qua ánh chiều ta, đi thẳng một đoạn từ phía cổng trường, tôi dừng lại trước một quán tạp hóa thu mình lại ở một góc đường nơi ngã tư tấp nập.
"Xem nào, cái này đi, cả chân gà nữa. Thế còn nước gì ta? Hmm…"
"Ơ Ren-kun này, thi ổn chứ?"
Trong lúc tôi đang phân vân lựa chọn thì đằng sau vang lên một giọng nam có chút thân quen.
"Ô anh thủ khoa nổi tiếng đấy à, chắc kì lấy thêm vài con A thôi nhể!"
Sau khi chạm mặt, tôi liền lập tức đáp lại.
"Haha, bạn lại cứ đùa tôi.
"Bạn lại thế rồi!"
"Vậy thôi tôi về trước đây, còn phải nhanh để kịp bắt xe về quê nữa."
"Um chào nha!"
Một người bạn mà tôi vô tình quen được trong lúc đi thăm quan trường hồi đầu năm, Itsuki Ataki- học sinh năm nhất giống tôi.
Tuy nhiên nếu xét về thành tích học tập thì tôi chắc còn chẳng bằng cọng lông của cậu ấy quá. Tất nhiên là tôi không có gì phải buồn cả, tôi đã cố hết sức rồi nên nếu cứ tự trách bản thân thì sẽ càng tệ hơn thôi.
Giờ đã là năm thứ hai của tôi ở đại học Saito, mới đầu còn sợ sệt nhiều thứ nhưng giờ thì tôi đã thấy ổn hơn nhiều rồi.
Tôi chọn ở kí túc xá vì nó gần trường tiện đi lại vả lại tiền thuê cũng khá rẻ so với thuê trọ ngoài, chính vì thế nên chỉ cần đi thêm vài bước chân từ canteen lên là tôi có thể về đến phòng của mình rồi.
Phòng tôi nằm ở tầng ba cuối hàng lang, có sáu người tính cả tôi, đều bằng tuổi cả.
"Ơ đã về quê rồi à, Minaka-kun?"
"Um, bye bye nhé!"
"Đi đường cẩn thận, nhớ mang ít quà quê lên đấy!"
Sau kì thi này là một kì nghỉ dài gần hai tuần của trường, những người ở xa quê như Minaka-kun hẳn là rất háo hức rồi. Nhìn khuôn mặt kia thì chắc là chuyện thi cử cũng không có gì phải lo, thế nên tôi nghĩ mình cũng chẳng cần hỏi han gì nữa.
"Haizz!"
Được trèo lên chiếc giường thân quen của mình sau một ngày dài mệt mỏi quả là tuyệt vời.
(Nên làm gì trước để giữ sự thoái mái này đây ta?)
Tôi đảo mình quanh giường, nhìn tứ phía, nhưng chẳng thấy ai cả.
Cửa phòng đóng kín, chỉ còn chút ánh sáng len lỏi từ khe cửa chiếu vào. Ánh nắng yếu ớt của chiều muộn chiếu vào tôi khiến tôi suýt nữa thì quên luôn đống đồ ăn trước mặt mà chìm vào giấc ngủ.
"Được, quyết định rồi. Phải xem phim thôi, không được lãng phí những ngày nghỉ quý giá thế này."
Tôi bật người dậy, mở chiếc máy tính của mình lên. Vì ở kí túc xá nên không gian của tôi khá chật hẹp, giường và bàn học, tủ sách nhỏ đều gắn liến với nhau, nên có thể nói là chỉ cần nằm im thôi cũng có thể lấy được mọi thứ mình cần rồi.
Tôi lướt lại lịch sử các phim mình đã xem trước đây trên tài khoản cá nhân, rồi bất chợt nhận ra lần cuối tôi động vào mấy thứ này đã là từ bốn tháng trước rồi.
"Bộ này đi."
Tôi bấm vào một bộ phim có tựa đề khá lạ, "Nếu vô tình tìm thấy một bài hát hay, có lẽ bạn sẽ thấy tôi ngân nga nó mãi". Tôi lục lại kí ức nhưng dường như chẳng tìm được thứ gì liên quan cả mà nó chỉ đơn thuần là xuất hiện trong phần "đã xem" của tôi mà thôi. Vậy nên tôi mới quyết định xem thử với mong muốn là sẽ nhớ gì điều gì đó.
"Ăn gì trước đây?"
Đồ ăn tôi mua đều là những loại mà tôi đã từng rất thích, tuy giờ tôi chẳng còn nhớ được vị của nó nữa nhưng tôi nhớ mình đã từng rất háo hức mỗi lần ăn những thứ này. Tuy thấy nhiều loại thức ăn đắt tiền hơn nhưng tôi lại đi mua lại những thứ rẻ tiền này chỉ vì nhớ rằng nó ngon, thật ngốc nghếch quá mà. Ai mà chẳng thay đổi cơ chứ.
"Òm òm."
Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa rồi, bộ phim tôi bật cũng đã lên hình. Trời mát mẻ, đồ ăn ngon, xem bộ phim mình muốn xem, hiện tại, tôi thấy mình hoàn toàn có thể làm bất cứ thế gì mình thích, không còn thứ gì có thể gò bó tôi nữa.
Đáng ra là vậy.
Vậy đây là cảm giác gì? Tự do sao?
Ơ kìa?
Đáng ra tôi phải rất hân hoan chứ?
Tôi tự nhiên ngồi thẫn thần ra, tự nhiên thấy cau có, dừng phim, mở điện thoại lên, không thấy gì, tôi lại thấy hụt hẫng.
Lúc trước đây, khi chưa lên đại học, tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết, lúc nào cũng rủ tôi chơi game, xem phim, đi dạo. Mỗi kì thi đến và đi, lại là một mùa rộn ràng trong tim tôi, đến mức tôi phải tắt thông báo để bố mẹ không mắng.
Bỗng ánh sáng trước mặt tôi tự nhiên biến mất. Tôi bỏ điện thoại xuống, ngoảnh sang phía bàn học, máy tính đã rơi vào chế độ "ngủ".
(Haaa?)
Tôi đưa tay ra định nhập lại mật khẩu thì nhận ra trước mắt mình lại xuất hiện bóng dáng của một kẻ có khuôn mặt cau có, và ánh mắt kia trông thật tội nghiệp. Không buồn, không vui, đó là ánh mắt trống rỗng, tôi thật sự đã trở nên giống mấy tên phản diện trong anime mất rồi.
Tôi gập máy tính xuống, không muốn xem phim nữa. Lại nằm gục xuống giường, mở điện thoại lần nữa, không có gì, lại tắt đi.
(Buồn vệ sinh quá, nhưng cũng mệt quá...)
Cứ thế, cùng với những suy nghĩ hỗn độn rơi lẻ tẻ trong tâm trí tôi giống như những hạt mưa ngoài kia.
Cứ thế, cứ thế lại tăng lên, và chẳng biết từ bao giờ tôi đã ngủ quên mất.
(Nóng quá!)
Tôi giật mình tỉnh dậy tuy nhiên xung quanh tối om khiến tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Căn phòng hiện tại đã chẳng có chút ánh sáng nào, có lẽ trời đã tối đi nhiều kể từ lúc tôi về phòng.
Cơ thể tôi nặng trĩu, miệng khô lại do thiếu nước, bên tai chỉ còn đọng lại chiếc tiếng gió phảng phất ngoài cửa.
Tôi ngồi dậy, với lấy chai nước trên bài mà tu một ngụm, xong xuôi mới đứng dậy, mở cửa chính ra để xem xét tình hình.
(Thôi chết.)
Hôm qua do bất cẩn nên tôi có làm đổ tương ớt và nước mắm lên chiếu nên tôi đã giặt và phơi ra ngoài. Vốn dĩ định để đến sáng nay rồi cất vào nhưng do ôn bài khuya để thi nên đến sáng tôi cứ thế mà vội vàng chạy đến trường mà chẳng mảy may gì đến nó.
(Tệ thật, lúc nãy về cũng chẳng để ý nữa.)
Tôi giật mình nhìn ra hành lang trước mặt mà chẳng thấy cái chiếu mình phơi đâu.
(Bị rơi rồi xuống rồi chăng?)
Tôi ngó xuống dưới sân tầng một để quan sát kĩ hơn, nếu chẳng may rơi xuống thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng nếu làm mất đồ dùng của kí túc thì sẽ bị phạt mất.
Bên tai tôi lại hiện lên vài tiếng mắng của bố. Đã từ khá lâu rồi mà cuộc sống của tôi chẳng còn bị bố mẹ quản nhiều nữa. Hồi trước, cứ tầm một tháng là tôi mới về quê một lần nhưng dạo này tôi bận bịu quá nên đã không về được hai tháng rồi.
"Này cậu gì đó ơi, cho mình nhờ xíu."
Trong lúc tôi vẫn đang đứng đực ra trong vô số suy nghĩ của mình, có một cô gái từ phía bên kia hành lang gọi lại.
Tôi ngoảnh mặt sang, nhìn về phía cậu ấy. Một cô gái nhỏ nhắn với hai bên ống quần được vén lên sát đầu gối đang ôm một chiếc chiếu tiến lại gần.
"…"
"Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tớ ra ngoài dọn quần áo thì thấy chiếc chiếu này ở đây, phòng cậu thì lại tối om nên tớ lỡ cầm mang về luôn. Cậu mang về phòng hộ tớ nhé."
Cậu ấy vừa tươi vui nói chuyện với tôi vừa bước lại gần cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại chưa tới một mét thì lúc ấy tôi mới hoàn hồn mà đáo lại.
(Đó là chiếu của mình sao?)
Cô gái này có một mái tóc dài trắng rất đẹp được búi gọn gàng ra đằng sau, nhưng có lẽ vì tóc cậu ấy khá dài và tốt nên ngay cả khi được buộc gọn gàng lại, nó trông vẫn rất to lớn, đến mức nhìn từ hướng đối diện, tôi còn tưởng cậu ấy đang đeo phụ kiện để hóa trang nữa.
"Này cậu ơi?"
(Trả lời đi kìa!)
"À um, cám ơn cậu. Tớ sẽ mang nó vào phòng. Có nặng lắm không? Đưa tớ nào!"
Tôi giật mình vì cảm thấy hơi bối rối một chút khi dang tay ra để cầm lại chiếc chiếu. Nhưng rồi không hiểu sao khi tôi vừa chạm vào thì ngay lập tức bị giật lại.
"Hơ?"
Cậu ấy nghiêng mình, nhìn vào tôi rồi lại nhìn ra ngoài trời, thế rồi, cậu ấy nghiêm nghị nói:
"Lũ con trai các cậu, bớt coi thường con gái bọn tôi đi. Bình thường thì chúng tôi cũng dẻo dai và khỏe mạnh lắm đó."
(Là do tôi lỡ mồm rồi sao?) Cũng chẳng hiểu nữa, tôi biết là mình đang không tỉnh táo lắm vả lại bình thường thì tôi có tiếp xúc với con gái mấy đâu. Nếu phải tổng kết lại thì tôi khá chắc là con gái luôn muốn được nuông chiều mà thôi.
"À… mình xin lỗi, mình không có ý đó đâu. Chỉ là thấy cậ-."
"Nhỏ nhắn đúng không?"
"À th thì… Đúng mà."
Bị đoán đúng trúng tim đen nên tôi có chút bất ngờ mà vô tình nói lắp, nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy áp lực chút nào. Có lẽ tôi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện theo hướng này.
"Đáng yêu!"
Thế rồi cậu ấy lại hét to lên.
"Nhỏ nhắn đáng yêu."
(Bài tập điền vào chỗ trống à?)
"Um, rất đáng yêu."
Thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng hùa theo. Thế là bỗng chốc từ đang vui tươi cậu ấy lại ngay lập tức chuyển sang "mod tức giận".
Tôi cứ tưởng mình sắp phải nghe một chàng đạo lý cơ, nhưng rồi có vẻ như cậu ấy đã nhận thức được rằng người trêu chọc trước là bản thân mình nên mới không còn lý do gì để giận nữa.
"Hmmp, biết thế là tốt đấy."
Dù đang cầm chiếc chiếu được vo tròn nhưng vẫn to hơn nửa người mình, cô gái ương bướng này vẫn cố khoanh tay lại và trưng ra cái biểu cảm tức giận, dù chỉ được một lát là lại xấu hổ mà quay mặt đi.
Chị họ tôi nói rằng nếu đi chơi với con gái, bằng mọi cách không được để họ cảm thấy bị mất giá. Tôi đã nghĩ rằng mấy cái đó thật xa vời nhưng không ngờ lại phải sử dụng nó sớm thế này.
"Rồi rồi. Là do tớ không suy nghĩ thấu đáo, mong cậu đừng giận."
Nhìn kĩ lại thì, cậu ấy cũng dễ thương thật. Trên đầu có một chiếc xược hình con sâu nhỏ; trên áo còn có vài chữ kí đã bị phai màu nữa chứ.
(Là của bạn cấp ba sao, quả là một cô gái hạnh phúc nhỉ?)
Chà, tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này cũng không tệ, Nhưng mà nếu để kết thúc như vậy thì có lẽ hơi chán nhỉ? Tôi không muốn cứ nằm lướt điện thoại trong phòng một mình mãi đâu.
"Cũng tối rồi nhỉ, cậu đã ăn gì chưa? Trời cũng tạnh mưa rồi hay là cho tớ đáp lễ về vụ cái chiếu nhé."
Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày, mình lại dõng dạc mời một cô gái mới quen đi ăn đến thế. Dù bên ngoài không thể hiện ra, nhưng tôi đã phải dùng rất nhiều dũng khí chỉ để nói ra một câu nói.
"Tớ-."
Khi cậu ấy miệng cậu ấy chưa kịp nói xong từ đầu tiên thì chiếc bụng đã phản chủ mà đồng ý trước mất rồi.
"Được, vậy đây, cậu cầm lấy chiếu đi. Tớ cũng xin lỗi vì cư xử không đúng."
(Thay đổi tâm trạng nhanh thật đấy!)
Tôi mỉm cười, cầm lấy chiếc chiếu từ tay cô rồi đi vào phòng, định là thế thì dưới trên mang một cảm giác lạnh lẽo khiến tôi suýt nữa thì nhăn mặt.
Dùng tay nhấc chiếc chiếu lên cao, tôi mới nhận ra phần dưới chiếc đã bị ướt hết, nhìn sang cô gái đứng ngoài cửa phòng đang quay lưng ngắm nhìn phố xá sau cơn mưa, rồi lại nhìn xuống chiếc chiếu.
Lạnh thật đấy, may mà năm nay đông nhẹ, trời vẫn còn mưa được thế này, nếu không thì chắc tôi cũng chẳng giặt chiếu mà chỉ lau qua thôi. Và khả năng sẽ chẳng gặp được cậu ấy nữa.
Thế thì có vẻ hơi tiếc nhỉ?
Đã từ rất lâu rồi, tôi mới thấy mình có nhiều cảm xúc đến thế này. Ngạc nhiên, vui vẻ, hồi hộp, nhẹ nhàng, tất cả cùng xuất hiện trong tâm trí tôi, tuy khác biệt mà lại vô cùng thoải mái.
"Cậu tên là gì?"
Sau khi phơi lại chiếc chiếu trong phòng, tôi lấy điện thoại rồi đi ra ngoài, khóa cửa lại.
"Amasaki Aoshizuki, "Ama" trong bầu trời, còn "Saki" tức là nở hoa."
"Shigure Ren, tức đóa sen dưới cơn mưa cuối thu."
Buổi tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ăn uống, tuy chỉ là bữa cơm bình thường không mấy đáng giá, nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ biết bao.
"Cậu ở trên núi sao, chắc là giỏi đốn củi lắm nhỉ?", Amasaki-san mỉm cười, tay vẫn gắp thức ăn, vì vừa ăn vừa nói, không hiểu sao làm thế mà không bị sặc nhỉ?
"Tớ mà làm thế thì không thể ngồi đây ăn cơm với cậu đâu?"
"Hả, sao vậy?"
(Tất nhiên là nhà nước không cho rồi.)
Amasaki-san ngạc nhiên hỏi, nhưng tôi lại không có ý định trả lời nghiêm túc.
"Vì tớ chỉ vừa mới tìm thấy cái cây đầu tiên muốn đốn đổ thôi."
"Ểeeee, lạ vậy. Thế chắc papa phải mắng cậu nhiều lắm nhỉ? Anh trai tớ mà lười biếng là sẽ bị papa đánh bằng roi ngay."
Trêu chọc một cô gái ngây thơ như vậy làm tôi tự nhiên thấy có lỗi quá.
"Vậy à, vậy tớ phải chăm chỉ hơn thôi."
Cuộc trò chuyện nào rồi cũng sẽ kết thúc. Tôi đưa Amasaki-san về đến cửa phòng cậu ấy rồi chào tạm biệt.
"Hẹn gặp lại."
"Um, hẹn gặp lại sau."
Hôm nay tôi đã chào tạm biệt bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Tự hỏi rồi tự cười, tôi thở mạnh một tiếng đầy thoải mái rồi quay trở lại phòng của mình.
"Ơ các ông vẫn chưa về quê à?"
Thấy cửa phòng mở, điện lại sáng, tôi mới cố tình dảo bước nhanh hơn, không ngờ là còn ba người bạn cùng phòng nữa vẫn còn ở lại.
"Ô hello Ren, bọn này mới ngó lơ có chút mà ông đã dẫn gái về phòng hả?"
(Thôi chết, bị nhìn thấy mất rồi.)
Một nỗi lo mới trỗi dậy trong lòng tôi, tuy tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc mong rằng nó sẽ ổn.
"Mà, đồ ăn trên giường tôi biến đâu mất rồi hả?"
"Hahahahaa. Phí bồi thường đấy."
Và đó là khởi đầu cho mối tình định mệnh của tôi, người đã sinh cho tôi những đứa con dễ thương nhất trần đời.
Nhưng đấy cũng là chuyện của tương lai xa thôi, còn điều khiến tôi lo lắng nhất lúc này lại là...
"Mở cửa nhà vệ sinh ra, cứu tôi đi mà."
"Hể, thằng anh sướng rồi thì phải cho thằng em chịu thiệt tí chứ. Cậu đã chịu được cả buổi chiều rồi thì cố chờ thêm năm phút nữa nhé!"
"Noooooooo."


9 Bình luận
Bản thân mình là một người viết tiểu thuyết ngắn, oneshot nhiều nên thấy oneshot như vậy là mình đã thích rồi. Chưa kể, truyện của bạn lại còn là thể loại romance với motip boy meets girl (mình cực kỳ mê thể loại này dù cho về mặt nội dung nó không có gì mấy).
Thế thì mình xin phép nói qua về tác phẩm của tác giả. Bạn có vẻ đang muốn sử dụng cách viết "contemplative" để tiếp cận độc giả với những tâm tư, cùng suy nghĩ về hành động, sự kiện xảy ra qua con mắt của nhân vật chính. Mình cũng viết kiểu viết này, cụ thể hơn thì là mình thích đọc sách của Murakami Haruki nên những kiểu viết như vậy mình đam mê vô cùng. Nhưng mà cách tác giả trình bày có vẻ là vẫn chưa đạt tới được như vậy. Mình không so sánh bạn với kỹ năng của tác giả chuyên nghiệp hay gì đâu. Nhưng mà bạn có thể xem thêm các tác phẩm như vậy để học hỏi và lấy kinh nghiệm trau dồi kỹ năng viết.
Ví dụ: "Được trèo lên chiếc giường thân quen của mình sau một ngày dài mệt mỏi quả là tuyệt vời. Nên làm gì trước đây ta?
Tôi đảo mình nhìn quanh phòng, nhưng chẳng thấy ai cả. Phòng tôi có sáu người cơ nhưng chắc là về quê hoặc đi chơi hết với nhau rồi.
Đúng là từ lúc lên đại học đến giờ, mọi người vẫn vui vẻ như thế nhỉ? Quen biết bao nhiêu là bạn bè, tụ tập, những cuộc vui thật sảng khoái. Giá mà tôi…"
Đoạn này rất có không khí nếu tác giả có thể khai thác được hơn. Cụ thể là làm chậm pacing câu chuyện lại để nhấn mạnh vào tâm trạng, cảm xúc của nhân vật chính qua không gian.
Phần tiếp theo, dấu câu. Mình nghĩ đây là tác phẩm đầu tay của tác giả đa phần là vì cách bạn sử dụng dấu phẩy. Mình không copy ví dụ xuống cho phần này vì cơ bản là 90-99% câu của bạn viết đều bị lạm dụng dấu phẩy. Có nhiều câu có thể thay bằng các từ nối nhưng bạn sử dụng dấu phẩy nốt. Không có tiêu chuẩn là bao nhiêu phẩy trong một câu thì là quá nhiều, hay quá ít (keep it at 4 best). Nhưng ngoài tác dụng ngắt ý ra, dấu phẩy còn có thể tạo nhịp cho câu, đoạn mà người đọc cảm nhận nữa. Phẩy nhiều quá làm nó bị khựng và chậm nhịp một cách vô ý tứ.
雨のカーテン