"Vậy tóm lại là thế này."
Sau khi trở về, Seo-yeon đã kể lại nội dung buổi gặp mặt hôm nay cho Seo-hee và Ji-yeon nghe.
"Buổi thử vai lần này hoàn toàn tách biệt với bộ phim mà đạo diễn Baldwin đang quay tại Nhật đúng không?"
"Đúng vậy."
Đó là một dự án phim Hollywood hoàn toàn mới.
Đây cũng là lý do tại sao tiếng nói của đạo diễn Baldwin lại có trọng lượng lớn đến vậy trong chương trình thử vai lần này.
Bộ phim sẽ không quay tại Nhật mà được thực hiện tại Mỹ.
Dù có công ty Nhật Bản nằm trong danh sách nhà đầu tư, nhưng cũng khó có thể coi họ là cổ đông chính.
Asher vốn đã nhận được toàn bộ vốn đầu tư từ phía Mỹ, ông chỉ mượn Nhật Bản làm nơi tổ chức tuyển chọn diễn viên mà thôi.
Việc ông nhắc đến giải Oscar cũng là vì lẽ đó.
Đây rõ ràng là một bộ phim của Mỹ.
Chỉ duy nhất nhân vật chính là người Nhật.
Còn lại, toàn bộ dàn nhân vật đều là người Mỹ.
"Nhưng tại sao nhất thiết phải là ở Nhật nhỉ?"
"Tớ nghĩ làm ở Mỹ có khi lại tốt hơn đấy. Dù nhân vật chính trong tác phẩm là người Nhật, nhưng đâu nhất thiết cứ phải chọn diễn viên Nhật Bản đâu."
Bằng chứng sống chính là Seo-yeon.
Việc Asher Baldwin muốn đẩy Seo-yeon vào vai chính đã gián tiếp chứng minh rằng: nhân vật chính không nhất thiết phải là người Nhật gốc.
"Ư, ừm. Chắc là có lý do gì đó thôi."
Seo-yeon chỉ đáp lại qua loa như vậy.
Dù sao thì nếu không kể ra câu chuyện liên quan đến Stella, cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho thấu đáo.
"Hừm."
"Thì cũng đúng."
Cả hai dù có chút thắc mắc nhưng cũng không gặng hỏi thêm.
Thực tế, điều khiến họ bận tâm hơn cả là...
"Nhà Kaburagi à, tớ cũng từng nghe danh rồi."
Seo-hee lên tiếng với tông giọng nghiêm túc.
"Họ có mối quan hệ sâu rộng với cả giới chính trị lẫn kinh doanh. Một gia tộc đã duy trì truyền thống từ rất lâu đời. Ở quốc gia khác thì không nói, chứ tại Nhật Bản, tầm ảnh hưởng của họ gần như là tuyệt đối."
"Đến mức đó cơ à?"
Ji-yeon hỏi lại với vẻ khó tin.
Ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía Reika.
Reika khẽ gật đầu xác nhận.
"Thú thật, em cũng nghĩ buổi thử vai này chẳng khác nào một thủ tục vô nghĩa."
"Tớ vẫn không hiểu lắm."
Reika bắt đầu kể lại một vài giai thoại.
Có lần, người kế vị của nhà Kaburagi đã rót rượu vào gạt tàn cho một ông trùm tổ chức Yakuza lớn trong một buổi tiệc.
Thậm chí hắn còn hành hung ông ta, vậy mà đối phương chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng nửa lời.
Ngay cả Yakuza cũng không đủ gan để đối đầu trực diện với họ.
Đến cả giới xã hội đen còn như vậy, thì rõ ràng họ chẳng còn gì để sợ hãi nữa.
"Vì thế, có lẽ danh tính các diễn viên tham gia thử vai sẽ được giữ kín cho đến tận lúc khởi quay."
"Bởi vì nếu công khai, các diễn viên khác sẽ không muốn tham gia nữa sao?"
"Đúng vậy. Việc họ tiết lộ cho Seo-yeon đã là một sự ưu ái đặc biệt rồi."
Seo-hee thở dài một tiếng.
Cô cũng chẳng mấy hài lòng với buổi thử vai này.
Nói trắng ra, đây là một cuộc chơi đã được sắp đặt sẵn người thắng cuộc.
Tất nhiên, mọi chuyện có lẽ vẫn chưa được quyết định hoàn toàn.
Nhưng vì quyền lực của tập đoàn Newlike không thể vươn quá xa tại nước bạn, nên cô không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
"Tuy nhiên, việc được góp mặt trong tác phẩm của Asher Baldwin để tiến quân vào Hollywood quả thực là một món hời lớn."
Chắc chắn tất cả những diễn viên không biết thông tin này đều sẽ tham gia với giấc mộng Hollywood.
Đặc biệt là những diễn viên có máu mặt tại Nhật Bản.
Dù vai diễn bà mẹ đơn thân có chút lấn cấn.
Nhưng Seo-hee lại khá thoáng trong chuyện này.
Ở Hàn Quốc cũng từng có vài trường hợp tương tự. Chỉ tính riêng những gì cô nhớ được thì đã có ba tác phẩm như vậy rồi.
Dù không phổ biến, nhưng nó cũng không đến mức tạo ra định kiến xấu.
Nhìn vào việc cả ba diễn viên đó đều phất lên như diều gặp gió và trở thành sao hạng A sau bộ phim đó là đủ hiểu.
'Nếu khai thác câu chuyện về phân biệt chủng tộc và những người mẹ đơn thân, thì đây chắc chắn là một bộ phim đánh mạnh vào tính nghệ thuật.'
Kiểu phim này rất dễ nhận được đánh giá cao từ giới phê bình.
Quả thực là một chủ đề phù hợp nếu muốn nhắm tới các giải thưởng.
"Nhưng quan trọng hơn là."
"Quan trọng hơn là gì?"
"Seo-yeon à, cậu định tính sao với tiếng Anh và tiếng Nhật đây?"
Chẳng phải toàn bộ buổi thử vai này đều phải thực hiện bằng tiếng Nhật sao?
Thậm chí khi diễn xuất còn phải dùng tiếng Anh nữa.
Vì đây là phim do Hollywood sản xuất và công chiếu mà.
"Thì trong ba tháng tới tớ phải học hành chăm chỉ thôi."
Nghe Seo-yeon trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên, Seo-hee nhất thời cạn lời.
Và điều bất ngờ là Ji-yeon cũng gật đầu đồng tình.
"Thì đấy, Joo Seo-yeon mà đã quyết tâm làm thì kiểu gì chẳng giỏi."
'...... Đúng là đồ cuồng bạn.'
Thỉnh thoảng Seo-hee lại nghĩ vậy.
Ji-yeon đối với Seo-yeon luôn mang tâm thế của một người mẹ kiểu: "Con nhà tôi thông minh lắm, chẳng qua nó chưa chịu cố gắng thôi".
Nhưng xét lại những gì Seo-yeon đã thể hiện từ trước đến nay, có lẽ điều đó cũng khả thi thật.
'Chịu thôi.'
Buổi thử vai lần này.
Sức mạnh của Newlike khó lòng can thiệp được.
Thế nhưng...
'Hừm.'
Seo-hee khẽ nghiêng đầu suy nghĩ.
Nhà Kaburagi là danh gia vọng tộc của Nhật Bản, sức mạnh của họ đến từ truyền thống và danh dự.
'Mà tình cờ thay, trong số bạn bè của Seo-yeon lại có một người sở hữu danh dự và truyền thống còn lẫy lừng hơn thế.'
Hay là thử đánh tiếng một chút nhỉ?
Chắc chắn người đó sẽ hưởng ứng nhiệt tình cho xem.
Nghĩ đoạn, Seo-hee quyết định sẽ dùng chút tiểu xảo với buổi thử vai đầy bất công này.
Có lẽ đó sẽ là một lời đề nghị mà ngay cả phía Nhật Bản cũng tuyệt đối không thể từ chối.
Mọi cuộc chiến đều phải diễn ra trên cùng một võ đài.
Diễn viên có sân khấu của diễn viên.
Kẻ nắm quyền có chiến trường của kẻ nắm quyền.
Đêm muộn.
Trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm này, Ji-yeon vốn đến muộn mất hai ngày nên giờ chỉ còn lại hai ngày ngắn ngủi.
"Tiếc thật đấy."
Trong căn phòng trải chiếu Tatami.
Nằm trên tấm đệm đã trải sẵn, Ji-yeon quay sang nhìn Seo-yeon và nói.
Nghe tiếng thở đều đặn, có vẻ Reika và Seo-hee đã chìm vào giấc ngủ.
"Sao thế?"
"Tớ đã rất mong chờ chuyến đi chung này, vậy mà chỉ ở được có hai ngày."
Đây là một lời thú nhận hiếm hoi và chân thành của Ji-yeon.
Nghĩ lại thì, Ji-yeon vốn thích mấy hoạt động tập thể thế này sao?
Cô không có cảm giác đó lắm.
"Chỉ là tớ bỗng nhớ lại hồi tiểu học với trung học thôi."
"À."
"Ngày xưa chúng mình hay đi mấy chuyến thế này mà."
Hồi Seo-yeon đi dã ngoại năm tiểu học.
Khi đó, bạn thân của Seo-yeon thực chất chỉ có duy nhất mình Ji-yeon.
Có lẽ vì lúc ấy ảnh hưởng từ tiền kiếp vẫn còn quá mạnh mẽ, khiến Seo-yeon gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đám trẻ con.
Cũng giống như hồi mẫu giáo vậy.
Seo-yeon vốn chẳng mặn mà với mọi chuyện nên cũng không mấy quan tâm đến người khác.
Vì thế, người bạn duy nhất là Lee Ji-yeon, người đã chủ động tiếp cận cô trước.
Lee Ji-yeon của ngày đó năng nổ hơn bây giờ gấp bội.
Trong những chuyến dã ngoại như thế, Ji-yeon thường hay lén lút chui vào chăn của Seo-yeon.
Dù Seo-yeon thấy hơi phiền phức nhưng thỉnh thoảng cô cũng để mặc cho cậu bạn ngủ cùng vì cảm giác kỳ lạ đó.
"Thực ra, đáng nhớ nhất phải là hồi trung học cơ."
"Đúng vậy."
"Thú thật là suốt ba năm đó lúc nào cũng ồn ào nhỉ."
"Chẳng phải đều tại cậu sao, Lee Ji-yeon."
"...... Không phủ nhận được."
Trường trung học của Seo-yeon không phải là một ngôi trường có danh tiếng tốt cho lắm.
Nhưng lạ là trường lại tổ chức rất nhiều hoạt động, năm nào cũng có ít nhất một chuyến dã ngoại hoặc tập huấn.
Bây giờ nghĩ lại thì thấy phiền, nhưng đó cũng là những kỷ niệm đẹp.
"Lee Ji-yeon, rõ ràng vì cái mặt cậu mà vừa nhập học đã bị lôi vào hội đại ca đại chị rồi còn gì."
"T-tớ có muốn thế đâu chứ?"
Nói thật thì Ji-yeon và Seo-yeon đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Ban đầu khả năng giao tiếp của Ji-yeon cũng chẳng khá khẩm gì.
Hồi mẫu giáo thì cầm đầu cả đám, nhưng lên tiểu học và trung học chắc do đến tuổi dậy thì nên cậu ấy có xu hướng trở nên lạnh lùng hơn.
Cộng thêm cái ấn tượng ban đầu không mấy thiện cảm nên cậu ấy rất ít bạn thân.
Trái ngược với vẻ ngoài, Lee Ji-yeon lại là người dễ bị cuốn theo hoàn cảnh, nên chẳng biết từ lúc nào đã gia nhập vào nhóm đó.
Dù sau đó cậu ấy đã nhận ra và rút lui kịp thời.
Làm diễn viên mà để mấy cái tin đồn đó rò rỉ ra thì hỏng hết!
"Cũng tại vụ đó mà cậu bị nhắm vào còn gì."
"Ồ-ồn ào quá."
Dù sao thì thấy tình hình không ổn, Lee Ji-yeon đã tự tập hợp một nhóm bạn riêng, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành lập ra một "băng đảng". Có lẽ đám trẻ kia nghĩ Ji-yeon là dân chơi nên mới đi gom quân như thế.
Chẳng hiểu sao toàn những thành phần bất hảo tìm đến đầu quân.
Tất nhiên, vì Lee Ji-yeon vốn là một nữ sinh "lương thiện" (?) nên cậu ấy chỉ biết ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngược lại, trong mắt đám đại ca mà Ji-yeon từng vô tình tham gia, hành động của cậu ấy trông khá là ngứa mắt.
Với bọn chúng, việc Ji-yeon rời nhóm rồi tự lập băng riêng chẳng khác nào một sự khiêu khích.
Chắc hẳn chúng không mấy dễ chịu khi thấy Ji-yeon làm lung lay thế lực của đám nữ sinh trong trường.
Thế nên đã có khá nhiều chuyện xảy ra.
Va chạm cũng không ít.
"Cũng may là có tớ ở đó đấy nhé."
"......"
Trước lời cảm thán của Seo-yeon, Ji-yeon lần này hoàn toàn cứng họng.
Dù sao thì phía bên kia cũng không dám xem thường Ji-yeon.
"Cái mặt Lee Ji-yeon trông đáng sợ thế kia, bọn nó có dám đến gây sự trực tiếp đâu."
"...... Cậu im đi."
Vẻ ngoài sắc sảo của Ji-yeon lúc bấy giờ, nếu cô chỉ cần nhìn chằm chằm thôi là quá nửa đám nữ sinh đã phải lẳng lặng cụp mắt xuống rồi.
Ji-yeon thời dậy thì có gương mặt dữ dằn hơn bây giờ nhiều.
Chẳng thế mà hồi còn là diễn viên nhí, Ji-yeon toàn bị đóng đinh vào mấy vai quần chúng kiểu đó.
Dù sao thì ở trường Ji-yeon cũng là "diễn viên nhí" nên bọn chúng cũng không dám động vào lộ liễu.
Vì thế, đám đại ca đó, mà cụ thể là bạn trai của đứa cầm đầu nhóm nữ sinh, thường xuyên gây áp lực ngầm.
Thậm chí có lần suýt chút nữa đã xảy ra xô xát chân tay.
'Nếu Joo Seo-yeon không ngăn lại thì chắc cũng gay go rồi.'
Huyền thoại thời trung học về việc có người bị đánh bay đi.
Tất nhiên, với tính cách của Seo-yeon, cô không bao giờ chủ động dùng bạo lực.
Cô chỉ đơn giản là đứng ra ngăn cản thôi.
Nhưng một khi chuyện đã xảy ra thì sự ồn ào sẽ kéo dài mãi không dứt.
Thậm chí lúc đó Seo-yeon thường để tóc ngắn và hay mặc quần đồng phục nên toàn bị nhầm là con trai.
Đương nhiên, trong mắt đám đại ca, vì không thấy cô giống nữ sinh nên chúng thường xuyên định dùng nắm đấm để giải quyết.
"Nghe cứ như phim Crows Zero ấy nhỉ."
Reika bất ngờ xen vào câu chuyện của hai người.
Có vẻ như cuộc đối thoại đã làm cô thức giấc.
Gương mặt cô hiện rõ vẻ tò mò.
"Cái đó là gì vậy?"
"Chẳng phải là truyện tranh về mấy băng nhóm đánh nhau ở Nhật Bản sao."
"C-cũng gần giống vậy ạ."
Seo-yeon thầm nghĩ.
Mình có đánh nhau bao giờ đâu nhỉ?
Chỉ là hơi "ném" bọn họ đi một chút thôi mà.
Tất nhiên, cũng có lúc cô thực sự nổi giận.
"Vậy chắc hồi trung học chị Seo-yeon nổi tiếng lắm nhỉ."
"Thì cũng..."
Có nổi tiếng không nhỉ?
Cô cảm thấy mình cũng bình thường thôi mà.
Vốn dĩ, phần lớn mọi người còn chẳng nhìn rõ mặt Seo-yeon bao giờ.
Giống như Ji-yeon, Seo-yeon lúc đó cũng đang ở tuổi dậy thì.
'Hồi đó mình chỉ là một đứa trẻ ngoan thôi.'
Dù Seo-yeon đang trưng ra bộ mặt như vậy, nhưng Ji-yeon thừa biết sự thật.
Rằng Seo-yeon hồi đó cũng có những lúc nổi loạn.
Như đã nói, Seo-yeon cũng từng biết "tức giận".
Cảm xúc của Seo-yeon lúc đó thất thường hơn bây giờ nhiều, nên khi cô nổi giận thì còn đáng sợ hơn hiện tại gấp bội.
Chỉ là vì bình thường cô quá mờ nhạt nên chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô.
Lúc nào cô cũng đeo khẩu trang kín mít, nên chẳng ai thực sự biết mặt cô cả.
Đến mức đám nhóc từng gây sự với Seo-yeon có lùng sục khắp nơi cũng chẳng thể tìm ra cô.
"Ừm ừm, hồi đó Joo Seo-yeon ngầu lắm đấy."
"Thế à?"
"Tớ thích lúc cậu để tóc ngắn hơn."
Vừa lẩm bẩm như vậy, Ji-yeon vừa liếc nhìn phản ứng của Seo-yeon.
Đó là lời cô vô tình thốt ra.
Tất nhiên, Seo-yeon chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"Tớ thích để tóc dài hơn."
"Biết ngay mà."
Hứ.
Ji-yeon hậm hực lẩm bẩm rồi kéo chăn trùm kín người.
Thấy cảnh đó, Seo-yeon bật cười khẽ.
"Dỗi rồi à?"
"Ai thèm dỗi chứ."
Nhìn Ji-yeon quay lưng lại nằm co ro, Seo-yeon quan sát tấm lưng của bạn mình một lúc.
"Á, cái gì vậy!"
"Sao đâu. Làm tớ nhớ lại chuyện ngày xưa thôi mà."
Seo-yeon lồm cồm chui vào trong chăn của Ji-yeon.
Y hệt như những chuyến dã ngoại hồi tiểu học.
"Ghét à?"
"......... Hừ."
Ji-yeon kiêu kỳ quay mặt đi chỗ khác.
Seo-yeon mỉm cười rạng rỡ.
Cô bạn thanh mai trúc mã hay dỗi hờn này đúng là chẳng bao giờ chịu thành thật với lòng mình cả.
Khi cả hai đang nằm cạnh nhau trong chăn, Seo-yeon thấy Reika đang nhìn về phía này trong bóng tối.
"Reika cũng muốn ngủ chung không?"
"Dạ, dạ?! Ơ ừm."
Reika thầm nghĩ.
Nhìn Seo-yeon và Ji-yeon nằm cạnh nhau, trông họ thực sự rất thân thiết.
Thế nên trong lòng cô cũng nảy sinh ý nghĩ, liệu mình làm vậy thì có thể trở nên thân hơn với họ không?
Tuy nhiên, ngay sau câu trả lời của Reika, cô thấy Ji-yeon nằm sau lưng Seo-yeon bỗng quay ngoắt đầu lại.
C-chắc là mình nên từ chối nhỉ?
Ngay khi cô định lên tiếng thì...
"Reika lại đây đi. Hôm nay buổi gặp mặt cũng vất vả cho em rồi."
Thú thật, Seo-yeon cảm thấy giữa mình và Reika vẫn còn chút gì đó khách sáo.
Cô nghĩ đây là cơ hội tốt để cả hai trở nên thân thiết hơn.
Dù cô nói với ý định tốt đẹp như vậy, nhưng...
"......"
Lee Ji-yeon lại trưng ra bộ mặt không mấy hài lòng nhìn Seo-yeon.
Vì cô thừa hiểu Seo-yeon đang toan tính điều gì.
Thật là.
"V-vậy thì."
Reika hơi do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Seo-yeon theo lời đề nghị.
Cứ thế, ba người họ tán gẫu thêm một lúc rồi chẳng biết ai ngủ trước ai, tất cả đều chìm vào giấc nồng.
Và rồi.
"...... Ơ kìa?"
Seo-hee, người thức dậy ở một góc hơi xa, chớp mắt nhìn ba người đang nằm ngủ san sát nhau.
Khác với ba người kia thức đêm buôn chuyện, Seo-hee vốn là người nề nếp nên ngủ sớm dậy sớm.
Một buổi sáng sảng khoái.
Đáng lẽ cô phải thấy vui vì đã có một giấc ngủ ngon, nhưng mà...
'Sao lại bỏ rơi mỗi mình tớ chứ.'
Nhìn cảnh ba người họ ngủ ngon lành bên nhau, Seo-hee bỗng cảm thấy có chút tủi thân.
0 Bình luận