Cảm giác mất mát như thể sinh mệnh đang tan biến vào màn sương mờ ảo, tăm tối.
Tôi nhớ cảm giác này.
Chỉ có điều, khác với LẦN ĐÓ là tôi đang đánh mất nó một cách rất chậm rãi và êm đềm.
Và hơn hết, dòng máu đỏ sẫm rực cháy khi đó, giờ đã biến mất về nơi nào xa lắm.
Có ý thức, không bị thương, nhưng rốt cuộc thứ ở đây chỉ là một cái xác rỗng tuếch không thể tiếp tục cháy.
Chỉ là một cái xác chết không có máu nóng chảy qua, ngọn lửa đã tắt ngấm vì bị chà đạp.
"............Thế nên, thôi nào."
Vì tôi không thể bước tiếp nữa rồi. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể bước tiếp được.
Sự phô trương cố gồng lên đã bị xé toạc, ý chí muốn quán triệt cũng đã vỡ vụn, giờ đây ngay cả cơn giận dữ tôi cũng đã đánh mất.
"Với tôi, đã, quá sức rồi..."
Thế nên, làm ơn hãy từ bỏ đi.
"Hãy vứt bỏ cái thằng tôi đã bỏ cuộc này đi."
Tôi nhìn xuống mọi người trong thế giới bị bao trùm bởi bóng tối.
"『Vạn Ma Phong Nhẫn・Trảm Phong』!!"
"『Huyễn Viêm Độc Quỷ・Diễm Độc Thái Đao』!!"
Vô số lưỡi dao gió sắc bén do Mai phóng ra và ba thanh đại đao kết tinh từ ngọn lửa tím đang lao tới.
Nếu cứ thế này mà bị giết thì cũng chẳng sao.
Kể từ khi chết đi ở lần thứ nhất, dù tôi có chấp niệm với báo thù, tôi cũng chưa từng chấp niệm với việc sống sót.
"『Gubooooooooo......!!』"
Tuy nhiên, khối sức mạnh đang muốn nuốt chửng tôi lại vào thế nghênh chiến, bất chấp tàn dư ý thức của tôi.
Nó dùng thanh đại kiếm tàn tạ gạt phăng cả gió lẫn lửa, rồi vung xuống.
Đùngggggggggggggg, cùng với âm thanh trầm nặng vang lên, thanh đại kiếm trên tay nó cắm phập xuống thứ gì đó chẳng rõ là sàn nhà hay mặt đất.
Trái ngược với vẻ ngoài đồ sộ và có phần chậm chạp, đòn tấn công của nó xé toạc không khí đầy sắc bén, khiến cả Minnalis và Mai chỉ có thể né tránh trong gang tấc. Dư chấn không thể phòng ngự hết khiến cả hai tơi tả.
"Đầy sơ hở kìa!!"
"Buông Anh hai ra!!"
Tuy nhiên, hai người họ không chỉ chịu trận mà còn tận dụng chút sơ hở nhỏ nhoi để luồn vào áp sát, vung vũ khí như muốn gọt sạch mắt cá chân của tên khổng lồ trắng.
"『Guraaaaaaaoaoaoa』!!"
Tên khổng lồ trắng vung đại kiếm quét ngang, toan hất văng hai kẻ đang bám riết lấy mình, nhưng ngay lúc đó, kỹ năng của Shuria và Meteria dồn dập ập tới.
"『Khôi Lỗi Bằng Đại・Tập Đoàn Hùng』!!"
"『Lôi Băng Thiểm・Chiến Nữ Chi Điệu』!!"
Vô số gấu bông nhỏ do Shuria điều khiển chạy lăng xăng dưới chân, cắn xé từng mảng thịt của nó, trong khi ba bức tượng nữ hiệp sĩ băng quấn đầy sấm sét do Meteria triệu hồi tung ra những cú đâm bằng ngọn thương hình nón.
Hễ nó giơ chân định giẫm nát gấu của Shuria, nữ hiệp sĩ băng của Meteria liền tấn công làm nó mất thăng bằng; ngược lại nếu nó tập trung vào nữ hiệp sĩ băng, họ sẽ chuyển sang phòng thủ câu giờ để lũ gấu của Shuria thỏa sức tàn phá.
Trước sự phối hợp tuyệt vời giữa nữ hiệp sĩ băng và bầy gấu, tên khổng lồ trắng bị trêu đùa và liên tục dính thương tổn.
"『Garoruruuurooooooo……!!』"
Thế nhưng, điều đó chẳng kéo dài được lâu. Tên khổng lồ trắng xác định mục tiêu là nữ hiệp sĩ băng, nó dùng khiên đập nát cả ba bức tượng, rồi vung cánh tay đột ngột phình to nghiền nát lũ gấu của Shuria đang chạy trên mặt đất.
Dưới uy lực bạo tàn điên cuồng ấy, thuộc hạ do Shuria và Meteria triệu hồi đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tuy nhiên, chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ câu giờ.
"Mọi người lùi lại!! 『Ma Viêm Ngục・Viêm Thiên Hỏa Xa』!!"
Nhắm vào khoảnh khắc tên khổng lồ mải mê đập nát lũ gấu, đại kỹ năng mà Leticia tích tụ ma lực từ tít phía sau giờ đây phát nổ.
Những bánh xe lửa đỏ thẫm xoay với tốc độ cao.
Mười bánh xe với đường kính bằng cả người trưởng thành vẽ nên những quỹ đạo bất quy tắc, lao thẳng vào tứ chi tên khổng lồ, khớp chặt lại như gông cùm.
Trong khoảnh khắc đó, từng bánh xe đồng loạt tăng tốc độ xoay, thiêu rụi và cắt lìa tứ chi của nó.
"『Guraaaaaaahhhhhhh!!』"
Giác quan chậm chạp giờ mới truyền đến chút đau đớn lấy lệ.
Nhưng ngay cả nỗi đau đó cũng như chuyện của người dưng, là thứ kích thích chẳng còn quan trọng nữa.
(……)
Trận chiến bắt đầu đến nay đã gần một tiếng đồng hồ.
Tên khổng lồ trắng bị chặt đứt tứ chi cùng lúc, trở nên như con lật đật, rơi vào trạng thái tổn thương nặng nề nhất.
Thế nhưng, tên khổng lồ trắng này có lẽ được hình thành từ Ma Hoàng Thụ mất kiểm soát mà ta từng đánh bại ở thế giới thứ nhất, nên chắc chắn nó sở hữu một đặc điểm vô cùng phiền toái.
...Đó là khả năng tái sinh phát huy ngay khoảnh khắc cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng.
Tay chân lẽ ra đã hoàn toàn biến mất, vậy mà chưa đầy vài giây đã mọc lại, khôi phục vẻ uy nghi ban đầu.
"Hừ, thiêu rụi không còn một hạt bụi mà vẫn tái sinh sao..."
"Tốc độ tái sinh nhanh khác thường."
Leticia buông lời đầy cay cú, Shuria cũng đáp lại.
Từ nãy đến giờ, năm người họ đã dồn ép tên khổng lồ trắng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng những vết thương nhỏ cứ từ từ lành lại, còn tứ chi bị chặt đứt thì kết nối lại với vết cắt như thể có xúc tu vươn ra.
Dù có thổi bay phần đầu thì nó vẫn hành động bình thường, và chỉ một lát sau là mọc lại.
Lần này họ dường như đã tiêu hủy hoàn toàn phần bị cắt rời để ngăn kết nối, nhưng nếu không nối lại được thì nó sẽ mọc lại từ đầu, điều đó giờ đây đã quá rõ ràng.
Phương án còn lại duy nhất là tấn công vào chỗ chưa từng thử qua.
(Mọi người, đã mạnh lên rồi nhỉ...)
Trận chiến vẫn tiếp diễn.
Minnalis, Shuria, Mai, Meteria, Leticia.
Kỹ năng và ma pháp của năm người bay lượn khắp chiến trường, trận chiến ngày càng khốc liệt.
Dù cho có sắp tan biến đi nữa, thì đây vẫn là thế giới tinh thần của tôi.
Từ lúc mọi người bước vào thế giới này cho đến khi đến được nơi tôi đang đứng, tôi đều có thể cảm nhận được trận chiến của họ.
Từng suy nghĩ, tâm tư của mỗi người khi đứng ở đây cũng đang truyền đến tôi theo thời gian thực.
Chính vì thế, kể cả Meteria, tôi cảm thấy cả năm người đang hiện diện ở đây đều thật chói lòa.
(...Thật sự, đã mạnh mẽ hơn rồi.)
Minnalis và Shuria.
Vốn là những thiếu nữ không có khả năng chiến đấu, mang số phận phải chết dần chết mòn ở nơi không ai hay biết.
Những cô gái lẽ ra chỉ biết chịu đựng sự chà đạp, giờ đây đã có được sức mạnh nhường này và thể hiện ý chí của riêng mình.
Mai và Meteria.
Chắc chắn, nếu không có sự tồn tại của tôi, những thiếu nữ này đã không phải chọn con đường đẫm máu và không có sự cứu rỗi này.
Họ lẽ ra có thể chọn con đường không phải chiến đấu, vậy mà lại vì kẻ vô dụng như tôi mà dấn thân vào chông gai.
Và, Ma Vương Leticia.
Cô gái dù có đánh bại Dũng giả cũng không được cứu rỗi, mang định mệnh phải bị Dũng giả tiêu diệt.
Cô ấy chỉ lặng lẽ ở bên, chống đỡ trái tim tôi - thứ sắp sửa vụn vỡ và hòa tan vào bóng tối xung quanh đến mức không còn giữ được hình người.
(...A, phải rồi.)
Tôi đã nghĩ rằng ở thế giới thứ hai này, tôi không cần đồng đội.
Thứ quan hệ mơ hồ, lỏng lẻo, chỉ dựa vào những lời nói như "tin tưởng" mà chỉ cần thổi nhẹ là bay biến.
Vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tin vào những thứ như thế nữa, nên tôi đã dùng khế ước trói buộc để biến mọi người thành đồng phạm. Tôi sợ sự phản bội, nhưng lại sống sót bằng cách hy sinh Yuuto, và rồi, tôi đang đứng chết trân giữa con đường phục thù mà mình đã lôi mọi người vào, và sắp sửa chìm nghỉm trong đó.
Lý trí đang gào thét rằng nếu bỏ cuộc như thế này thì những gì đã qua có ý nghĩa gì, nhưng cảm xúc vốn chỉ biết gào khóc, cuối cùng cũng đã khóc đến mệt nhoài và ngừng hoạt động.
Và rồi, tôi sắp sửa biến thành thứ cặn bã đáng khinh bỉ nhất.
Dù cảm thấy tội lỗi với mọi người, nhưng ngay cả thế, đốm lửa đã tắt trong tôi cũng chẳng hề có dấu hiệu nhen nhóm lại.
"Đã vậy thì chặt đứt tứ chi và trói gô nó lại nhanh hơn tốc độ tái sinh đi!! Sau đó lôi Kaito ra khỏi con quái vật đó!! Nền tảng của thuật trói buộc giao cho Meteria, nhờ cô đấy!!"
"Tôi hiểu rồi. Việc xây dựng thuật thức sẽ tốn thời gian, mọi người có thể câu giờ giúp tôi 5 phút không?"
"Vậy thì hộ vệ để Shuria lo. Ra đây nào, 『Khôi Lỗi Bằng Đại・Đại Miêu』!!"
"Em và chị Mai sẽ quấy rối nó. Em sẽ đi từ bên phải, chị Mai lo bên trái nhé!"
"Chị hiểu rồi. Chị Leticia hãy làm như lúc nãy, dùng hỏa lực cao gọt sạch nó trong một lượt nhé."
Năm người tiếp tục chiến đấu với sự phối hợp ngoạn mục.
Thời gian càng trôi qua, sự phối hợp càng trở nên mượt mà, những động tác thừa thãi dần biến mất.
(Bọn họ, dù không có tôi cũng đã đủ mạnh rồi.)
"..., ........., .... Mọi người ơi, cấu trúc thuật thức đã hoàn tất!! Hãy chặt tứ chi và phong tỏa chuyển động của nó một lần nữa!!"
"Hiểu rồi!! Minnalis, Mai, ta sẽ tung đòn lớn đấy, khi ta ra hiệu thì tránh xa ra một chút!!"
"Đã rõ!!" "Nếu trúng vào Anh hai thì em không tha đâu đấy!!"
"Ngươi nghĩ bổn cung là ai hả!!
『───Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Tổ tiên là kẻ khao khát nhiệt lượng còn tham lam hơn cả ngạ lang.
───Ngươi là Bỉ Ngạn Hoa bò lên từ đáy máu.
───Hãy phơi bày cái xác rỗng tuếch vỡ tan trong sát na』"
Khi Leticia kết thúc niệm chú, Minnalis và Mai tung đòn mạnh để làm tên khổng lồ trắng chùn bước.
Tên khổng lồ trắng không còn cách nào khác ngoài phòng thủ, đành dùng đại kiếm đỡ đòn.
"Lên nào! Minnalis, Mai!!
───『Ma Viêm Ngục・Hồng Diễm Hoa』!!"
Ma lực đậm đặc đến mức gây ảo giác ngạt thở.
Thứ đó biến đổi thành ma pháp trong nháy mắt, chứa đựng lượng ma lực còn mạnh hơn cả ma pháp bánh xe lửa đã thiêu rụi tứ chi tên khổng lồ lúc nãy.
Tên khổng lồ trắng đang chật vật đỡ đòn từ Minnalis và Mai không thể nào né tránh được.
Những cánh hoa đỏ thẫm nhảy múa như bão tuyết. Những tia lửa kiều diễm bao vây lấy tên khổng lồ trắng.
Khoảnh khắc tiếp theo, những cánh hoa lửa khẽ chạm vào tên khổng lồ trắng bỗng nhe nanh như hiện nguyên hình, cùng với âm thanh trầm đục như nổ tung từ bên trong, chúng gọt đi cơ thể nó.
(Thứ cặn bã như tôi, cứ vứt quách đi cho rồi.)
"『Guorooooooohhhhh!!』"
Từng cánh hoa nổ tung liên tiếp gọt sạch cơ thể tên khổng lồ trắng.
Giữa những tiếng nổ không dứt, giọng nói trong trẻo tựa dòng nước mát của Meteria vang lên.
"───Băng nữ tháo rời kim giây.
───Để tưởng nhớ lời nguyền tình yêu ấy.
───Thiên sứ băng che khuất ánh sáng hiện ra.
───Chỉ để chiếm lấy khoảnh khắc ấy cho riêng mình.
───Và rồi, lời thề cùng ước nguyện của đôi ta sẽ không chút do dự hóa thành bụi gai của Nguyệt Thần.
───『Phong Băng Thuật・Tâm Niệm Chú Băng』"
Kết thúc bài niệm chú tựa như đang xướng lên một bài thánh ca. Như thể chỉ chờ có vậy, những tiếng nổ vang rền bỗng im bặt.
"『Guga, gagagaga, guruooooooohhhhh!!』"
Lại một lần nữa bị tước đi tứ chi bởi vụ nổ, tên khổng lồ trắng nằm ngửa ra đất.
Khác với lúc nãy, mặt cắt tứ chi đã than hóa của nó giờ đây bị bao phủ bởi lớp băng đen nuốt chửng ánh sáng.
Đó là những bụi gai băng đen trồi lên từ mặt đất ngay khi vụ nổ chấm dứt, quấn chặt lấy nó mà thành.
Những gai nhọn đâm xuyên vào, hút lấy hơi nước từ cơ thể đang định tái sinh của tên khổng lồ trắng và đóng băng nó lại. Và rồi, bụi gai băng quấn lấy cả phần đầu đang gầm rú những âm thanh chẳng rõ nghĩa, nhốt nó hoàn toàn vào trong ngục băng để không còn nghe thấy tiếng rên rỉ lọt ra ngoài.
"...Thành công rồi. Thế này thì trong một lúc nữa nó sẽ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút."
"Phù, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi."
Nào, đến đây là thực sự hạ màn rồi.
Tên khổng lồ trắng nằm đó bất động, chỉ còn lại phần thân mình chưa từng bị tấn công.
"Không được lơ là, Shuria. Giờ mới là lúc bắt đầu."
"Hả, vậy sao ạ?"
"Ừ, đúng như Leticia nói. Vấn đề là từ giờ phải làm sao với Chủ nhân."
"Ta nghĩ các ngươi cũng hiểu, không phải cứ dùng sức lôi ra là được đâu. Nhìn vào ma lực thì thấy Kaito - kẻ đang đóng vai trò hạt nhân - và tên khổng lồ trắng đang liên kết rất sâu. Tình trạng này gần như y hệt lúc ta bị Ma Hoàng Thụ nuốt chửng."
"Thế nghĩa là sao? Tại sao lại ra nông nỗi đó..."
"Cũng giống như lúc nãy thôi. Theo một nghĩa nào đó, Ma Hoàng Thụ nuốt chửng con người cũng là một trong những đối thủ mà Kaito đã dùng Tâm Kiếm đánh bại."
Leticia nhún vai.
"Giờ thì, còn tình trạng của Kaito... liệu có còn ý thức không?"
"...À, vì các người đã đánh cho tên khổng lồ trắng tơi tả rồi mà. Cũng còn đủ sức để nói chuyện đấy."
(Cuối cùng, cũng có thể nhìn mặt mọi người với trái tim trần trụi thế này.)
Cơ thể tôi hầu như đã bị tên khổng lồ trắng nuốt chửng, chỉ còn lộ ra một phần thân trên.
Mọi người tập trung lại, vây quanh và nhìn xuống tôi.
"Tóm lại là, nếu cứ tiếp tục gọt bớt cái thứ trắng trắng này như lúc nãy thì Kaito-sama sẽ trở lại bình thường ạ?"
"Không, chắc không đơn giản thế đâu. Nếu tình trạng hiện tại của Chủ nhân giống với Leticia-san, thì chúng ta sẽ không hiểu được nguyên nhân vì sao Chủ nhân không thể cứu được Leticia-san ở thế giới trước. Chuyện cỡ đó, chắc chắn ngài ấy đã thử rồi."
"Đúng vậy. Quả thực nếu phá hủy số lượng lớn tay chân hay đầu ngoài phần hạt nhân, sự xâm lấn vào bản ngã sẽ tạm thời dừng lại. Nhưng đó chỉ là do nó tập trung vào sự xâm lấn về mặt thể xác để bù đắp cho phần đã mất thôi."
"V-Vậy thì, phải làm sao đây!?"
"Trước tiên phải kiểm tra tình trạng của Kaito đã..."
"Vô ích thôi, cô là người hiểu rõ nhất mà Leticia."
Tôi cắt ngang lời nói lấp lửng của Leticia.
(A, đủ rồi. Kết thúc thế này là đủ rồi.)
Đã cố gắng, đã cố gắng, đã cố gắng lắm rồi.
Đã ương bướng, đã nôn ra cả máu, đã bao lần giết chết trái tim mình để cố gắng.
Nếu kết cục là thế này, thì a, cũng không tệ. Quả thực không tệ.
"Tình trạng của bản thân, không cần kiểm tra ta cũng biết. Không thể nữa rồi, đã hòa trộn vào nhau đến mức vô phương cứu chữa. Không trở lại như cũ được đâu."
Điều này không phải nói dối.
Tên khổng lồ trắng đang chực chờ cướp đoạt tôi đây cũng là một phần của Tâm Kiếm mà tôi đã gắn bó và cùng chiến đấu suốt bao năm qua.
Nó đã hòa hợp với cơ thể tôi đến mức không thể tách rời, cắm rễ thật sâu.
Nếu muốn giữ được bản ngã trong tình huống này, chỉ còn cách chính tôi phải chi phối và kiểm soát nó.
Nhưng mà, cái nhiệt lượng để làm điều đó, tôi đã đánh mất rồi.
Tôi đã đánh mất thứ gì đó để có thể bùng cháy rồi.
"『Gugyaruaaaaaarururaarugaourakiaaaaaaaah!!』"
" " " " "!! " " " " "
Bất thình lình, tên khổng lồ trắng bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Lớp băng đen đang trói buộc nó phát ra tiếng răng rắc và bắt đầu nứt vỡ.
Thứ Meteria sử dụng là băng nguyền rủa mượn sức mạnh của anh linh thần thoại.
Không phải thứ có thể bị phá vỡ bằng sức mạnh thuần túy, nhưng nơi này vừa là hiện thực lại vừa không phải hiện thực.
Chừng nào còn ở trong thế giới tinh thần của tôi, thì dù là băng nguyền cũng không thể phát huy hết sức mạnh vốn có.
"Kh-Không xong rồi!! Leticia-san, xin hãy hỗ trợ!!"
"Hừ, sức mạnh trâu bò gì thế này!! Ma lực... ư."
Meteria hoảng hốt dồn sức duy trì băng, Leticia cũng lao vào hỗ trợ.
"Đủ rồi, hai người. Quá muộn rồi."
"Không muộn chút nào cả!! Shuria cũng sẽ giúp!!"
"Làm sao có chuyện em từ bỏ Anh hai được!!"
"Em cũng... Á!?"
Shuria và Mai cũng tham gia trợ giúp, Minnalis định lao vào chậm hơn một nhịp thì bị cú cựa mình của tên khổng lồ trắng làm mất thăng bằng.
"Thật sự, đủ rồi mà. Hơn hết, chính bản thân ta cũng không muốn được cứu..."
Khuôn mặt của Minnalis đang quỳ gối ghé sát ngay trước mắt tôi.
Chỉ là một chút ngẫu nhiên, nhưng việc Minnalis ngã xuống gần thế này lại khiến tôi cảm thấy như định mệnh.
Nếu họ đến được nơi này, và nếu thời khắc tôi kết thúc có đến.
Tôi đã quyết định sẽ làm thế này.
"...Vì thế, Minnalis, giết ta đi."
" " " " "!! " " " " "
"Và, hãy lấy đi sức mạnh của ta."
Sức mạnh Dũng giả đã tích tụ từng chút một qua bao thế hệ.
Nếu nói nó đã luân chuyển qua những người được triệu hồi làm Dũng giả, thì nếu đi vào bên trong tôi, chắc chắn nó có thể được chuyển nhượng cho nhóm Minnalis, những người đã được Đại Tội Chi Kiếm thừa nhận.
Để không bị cấy vào những cảm xúc giả tạo như tôi, tôi sẽ dùng chính bản thân mình làm bộ lọc để trao lại sức mạnh này.
(A, mình không muốn làm cô ấy có vẻ mặt đó đâu...)
Minnalis, đồng phạm đầu tiên của tôi.
Đã rất vui.
Dù chúng ta đã đi trên con đường méo mó, nặng nề và đẫm máu.
Có em ở bên, tôi đã được cứu rỗi rất nhiều. Em đã không rời xa, mà luôn dõi theo sức mạnh của tôi.
Theo một nghĩa nào đó, em là người hiểu rõ sức mạnh của tôi hơn cả Leticia, em xứng đáng nhất để nhận lấy nó.
"Bản chất sức mạnh của Tâm Kiếm là khối kết tinh của những gì đã giết và cướp đoạt được. Trong thế giới tinh thần này, ta có thể đóng vai trò bộ lọc để trao cho em sức mạnh thuần túy."
"Khoan, khoan đã, Chủ nhân!!"
"Leticia, cô hãy quan sát dòng chảy ma lực để đảm bảo những thứ dư thừa không truyền sang Minnalis. Hãy trông chừng cho đến khi sức mạnh hòa hợp với Minnalis. Xin lỗi nhé, ta cứ dựa dẫm vào cô suốt. Nếu không có cô, ta đã chết mục xác từ lâu trước khi ra nông nỗi này rồi. Trong thế giới tối tăm, ta đã rất yêu cô, người tỏa sáng như mặt trời. Bây giờ ta vẫn luôn yêu cô."
"...Ư, Kaito, nhà ngươi..."
"Chủ nhân, Chủ nhân!?"
Rời mắt khỏi Leticia đang nhăn mặt và Minnalis đang lộ rõ vẻ bối rối, tôi nhìn sang Meteria.
"Và cả Meteria nữa. Xin lỗi nhé, ta đã khiến cô chịu nhiều khổ cực mà cô không hề hay biết. Vậy mà cô vẫn còn yêu mến kẻ như ta, cảm ơn cô. Chưa đền đáp được gì mà đã thành ra thế này, thật sự xin lỗi."
"…………"
"Đợi đã, đợi đã nào!! Hãy nghe em nói, Chủ nhân!!"
Không đáp lại lời Minnalis, tôi chuyển ánh nhìn từ Meteria - người đã tắt nụ cười thường trực và trở nên vô cảm - sang Shuria và Mai.
"Shuria, từ giờ hãy ở bên hỗ trợ Minnalis nhé. Với kẻ cứ tưởng cả gia đình đã chết hết như ta, thiện ý của nhóc khi coi ta như anh trai khiến ta vui lắm. Có thể nhóc không hài lòng với tư cách người nhà, nhưng nhóc vẫn là một phần quan trọng không ai có thể thay thế của ta."
"Hả? Hả? Hả? K-Kaito-sama...?"
"Mai, cảm ơn em vì đã còn sống, thật sự cảm ơn em. Anh đã luôn muốn gặp lại mọi người ở thế giới cũ, bạn bè, ân sư, bố, mẹ, và cả em, muốn gặp đến mức không chịu nổi. Vì thế, khi bị thông báo rằng đó là giấc mơ tuyệt đối không thể thực hiện, và bị giết khi chưa kịp phủ định điều đó, anh đã tuyệt vọng. Vậy nên, việc em còn sống, việc anh có thể gặp được em, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến anh vui sướng đến mức không gì tả nổi. Thế nhưng, xin lỗi nhé, chúng ta lại phải tạm biệt một thời gian rồi."
"Anh hai... tại sao... chứ..."
Shuria luống cuống, còn Mai thì nước mắt đọng nơi khóe mi.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy sức mạnh Dũng giả trong mình lại cựa quậy một cái "phựt".
Tôi cảm thấy ý thức đang xa dần như chìm xuống đáy nước. Tuy nhiên, nếu lúc ở một mình tôi buông xuôi theo cảm giác đó, thì giờ đây tôi đang cố sức chống cự.
(Vẫn chưa... vẫn chưa truyền đạt hết lời cuối cùng.)
Dù có bị lấp đầy bởi sự cam chịu buông xuôi, không, chính vì thế, ít nhất vào phút cuối tôi phải gom nhặt lại những mảnh cảm xúc vỡ vụn.
Để dù tôi có biến mất ở đây, tôi có thể tiễn họ bước tiếp con đường phía trước mà ít tổn thương nhất có thể.
"Minnalis, em là đồng phạm đầu tiên của ta. Chính ta đã lôi em vào con đường này. Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã luôn đi cùng nhau. Chắc chắn, em là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Ta chưa từng nghĩ sẽ có một tồn tại nào như thế ngoài Leticia. Sự quan trọng không có thứ tự trước sau, nhưng nếu được chọn lại đồng phạm từ đầu một lần nữa, chắc chắn ta vẫn sẽ chọn em. Dù có lặp lại bao nhiêu lần ta vẫn sẽ chọn em. ...Dù là một gã bắt cá hai tay tồi tệ, nhưng cũng giống như Leticia, chắc chắn, ta yêu em."
"Dừng lại đi!! Những lời như thế, như thế!! Bây giờ em không muốn nghe!!"
Minnalis sụp xuống như muốn bám víu lấy tôi, nước mắt tuôn rơi lã chã.
A, Minnalis, đừng làm vẻ mặt đó. Ta đâu muốn em làm vẻ mặt đó.
Thắt lại, thứ gì đó đang siết chặt lấy chút cảm xúc ít ỏi còn sót lại.
"Chúng ta sẽ thực hiện cuộc trả thù mà!! Tên này, con kia, thằng nọ, tất cả bọn chúng, lôi cổ tất cả xuống đáy bùn lầy không ánh sáng này!! Chúng ta đã thề như vậy và đi đến tận đây mà!! Lời tỏ tình với Chủ nhân, sau đó em sẽ là người nói!! Em đã quyết định thế rồi, đã quyết định thế rồi mà!!"
Lẽ ra đã mất hết cảm giác từ lâu, vậy mà nước mắt rơi trên má tôi lại ấm nóng đến thế.
Khi nhận ra, mọi người đã quỳ gối vây quanh và nhìn xuống tôi.
(...A, kỳ lạ thật đấy.)
Khung cảnh này giống hệt như lúc tôi bị giết ở lần thứ nhất.
Khi đó tôi cũng nằm sấp trên mặt đất, cảm nhận bản ngã đang mờ dần và rơi xuống đáy vực thẳm bóng tối.
Hứng chịu cơn mưa chế giễu và ác ý, thân xác bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ phun trào từ đáy tuyệt vọng.
Tôi đã cảm thấy thất vọng và đau đớn tột cùng khi ngọn lửa sinh mệnh vụt tắt mà chẳng làm được gì.
Vậy mà, giờ đây khi đứng bên bờ vực tan biến, trái tim tôi lại vô cùng thanh thản. Tôi cảm thấy như đang tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc từ tận đáy lòng mà đã lâu lắm rồi tôi đã quên mất.
Tôi đã từng ghét việc phải chết mà không làm được gì đến thế, vậy mà giờ đây tôi lại thấy nhẹ nhõm khi có thể biến mất mà chẳng cần làm gì nữa.
"Xin lỗi, xin lỗi nhé, Minnalis."
Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi về điều đó vẫn hiện hữu trong lồng ngực.
Dẫu vậy, đã không còn cách nào khác nữa.
"Xin lỗi, ta bỏ cuộc đây. Ta không thể đi tiếp được nữa. Dù lý trí có hiểu, nhưng trái tim ta cự tuyệt."
A, thật thảm hại.
Em đã là một đồng phạm tuyệt vời đến thế, vậy mà kẻ lôi em vào con đường này là ta lại thảm hại nhường này.
"Bên trong ta, nhiệt lượng phục thù, đã không còn nữa rồi."
"...Nói dối, là nói dối. Chủ nhân, sao có thể nói những lời như thế!!"
Có lẽ vì tôi đã chỉ đích danh nhờ cô ấy giết mình.
Minnalis là người cự tuyệt tôi của hiện tại kịch liệt hơn bất cứ ai.
"Đúng thế là nói dối chắc chắn không thể nào, em không bị lừa đâu, chắc chắn là do sức mạnh Dũng giả thao túng nên ngài mới bị ép nói những điều không muốn nói thôi!!"
"………"
"Hãy tỉnh táo lại đi!! Nhé? Chúng ta sẽ trả thù mà đúng không!? Sẽ giết Alesia mà? Nào, chúng ta đã cùng nhau suy tính rất nhiều mà!!"
"...Minnalis…………"
"Nói gì đi chứ, hãy nói gì đi chứ Chủ nhân!!"
"..."
Trước một Minnalis đang bám chặt lấy tôi, gào khóc trong hoảng loạn, tôi không thể trả lời.
...Tệ thật. A, thực sự tệ quá.
Rốt cuộc, tôi cũng chẳng thể vớt vát được phút cuối cùng.
Đã là lúc cuối rồi mà một lời tử tế cũng không nói được.
Vì tôi biết, ở nơi này dù có nói gì, cũng chẳng có gì chạm tới được nữa.
Vì thế, tôi gom chút sức lực còn lại trong cơ thể để tạo ra một thanh Tâm Kiếm.
"Ư, hự, hộc."
"! Chủ nhân!"
Cạch, thanh Tâm Kiếm vừa được tạo ra rơi xuống ngực tôi.
Trong vô thức, thứ tôi tạo ra là 【Phục Thù Thánh Kiếm】.
Thanh Tâm Kiếm tôi có được khi chết ở lần đầu tiên, và là thanh Tâm Kiếm biểu tượng cho cuộc đời thứ hai của tôi.
Thấy tôi vắt kiệt sức tạo ra Tâm Kiếm, có lẽ Minnalis đã nhìn thấy hy vọng gì đó, nụ cười lại thắp lên trên gương mặt cô ấy.
"Minnalis, dùng thanh kiếm đó giết ta đi..."
"...A........."
Vụt, như thể bóng tối ập đến, khuôn mặt Minnalis mất đi sắc màu.
Bi thương, thất vọng, bi quan, và rồi..., từ bỏ.
(Thế là được rồi, thế là được rồi Minnalis...)
Tôi giờ chỉ là thứ như than củi đã ẩm ướt.
Vậy thì ít nhất, hãy để tôi để lại chút gì đó cho mọi người.
"...A, được rồi ạ. Đã, được rồi ạ..."
Minnalis vẫn cúi mặt, cầm lấy 【Phục Thù Thánh Kiếm】.
Lạ thay, tâm trạng tôi bình yên chưa từng có.
Ngay cả cảm giác khó chịu mơ hồ vẫn luôn tồn tại trong lồng ngực, trước sự kết thúc cũng dần nhỏ lại.
"Vốn dĩ, ngay từ đầu đó đã là khế ước rồi..."
Có lẽ do đang duy trì Tâm Kiếm, tôi cảm giác đường nét của bản thân đang dần trở nên mơ hồ.
Minnalis dường như đang nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.
"Không phải đồng đội, cũng chẳng phải phe cánh..., mà là hòa trộn cả lời nói, trái tim, máu thịt và xương tủy vào nhau sền sệt..."
"! Minnalis, ngươi làm cái gì vậy!!" "Cô làm gì thế, Minnalis-san!?" "Kaito-sama!! Ư hự!!" "A, Anh hai!?"
Tôi nghe thấy cả tiếng của những người khác ngoài Minnalis.
Nội dung không rõ ràng, cũng không đọc được cảm xúc trong lời nói.
Điều đó có chút đáng tiếc, nhưng cũng có sự nhẹ nhõm khi mọi thứ kết thúc.
Hình dáng Minnalis giương cao 【Phục Thù Thánh Kiếm】 in sâu vào tầm mắt tôi như một viên ngọc tỏa sáng nhạt nhòa.
Vì thế.
"…………?"
Biểu cảm đó thật kỳ lạ.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ có vẻ mặt đau buồn. Hoặc là vẻ mặt giận dữ u ám, nếu không thì cũng là nỗi thất vọng tựa như khinh miệt.
Nhưng ở đó lại là một nụ cười dịu dàng, đầy mãn nguyện.
Dù cảm thấy nghi hoặc về điều đó, nhưng ngoài ra thì mọi thứ đều đúng như tôi mong muốn.
Thanh Tâm Kiếm trên tay Minnalis phập vào da thịt tôi.
"Chủ nhân, em tới đây."
"Hự, ư..."
Phập, thanh kiếm xé toạc cơ thể và lún sâu vào.
Dù giác quan đã cùn mòn, nhưng lưỡi kiếm đâm trực tiếp vào bản thân tôi chứ không phải cơ thể tên khổng lồ trắng vẫn mang lại nỗi đau đáng kể. Nó lún sâu vào, luồn lách qua khe xương đòn, và mũi kiếm rồi cũng chạm đến trái tim.
(Thế này là cuối cùng cũng được giải thoát... Không cần phải chịu đựng thêm nữa...)
Sinh mệnh của mình đang tan biến.
Thế này là cuối cùng cũng kết thúc.
Kết thúc..., kết thúc, ...kết thúc?
(Cái, gì...? Tại sao, cảm giác của cơ thể lại trở nên rõ ràng...?)
Cái chết tìm đến, khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.
Cảm giác khó chịu sâu trong lồng ngực vốn đã nhỏ đi lúc nãy, giờ bắt đầu đập thình thịch, thình thịch.
Cảm giác lưỡi kiếm cắm vào cơ thể bắt đầu rõ rệt, nỗi đau như được bọc trong nhiều lớp vải bắt đầu lấy lại độ sắc bén như dao cạo.
Không, kỳ lạ. Rõ ràng là kỳ lạ.
Tôi vẫn nhớ cảm giác của khoảnh khắc chết đi ở lần thứ nhất.
Cảm giác như đường nét bản thân tan ra và mỏng đi, nhiệt lượng cơ thể biến mất, rơi xuống đáy nước tối tăm.
Cảm giác đánh mất đi thứ gì đó quan trọng như thế.
"Áaaa, hự, cái gì đang diễn ra...?"
Thế nhưng, cảm giác đang diễn ra trong cơ thể tôi lúc này không phải như vậy.
Ngược lại, có cảm giác như thứ gì đó đang được rót vào.
"Chúng ta là đồng phạm, Chủ nhân. Mối quan hệ chia sẻ nhiệt lượng cho nhau, vĩnh viễn không thể chia cắt. A, khư khư, khư khư khư!! Em có thể cảm thấy chúng ta đang kết nối sâu sắc nhất từ trước đến giờ, biết thế này thì làm sớm hơn có phải tốt không, chuyện đơn giản thế này mà!!"
"M-Minnalis...? Em, không lẽ...!!"
Cảm giác dần trở nên rõ ràng.
Thị giác và thính giác vốn mờ nhạt nay lấy lại vẻ rực rỡ, suy nghĩ mơ hồ cũng bắt đầu định hình.
Và rồi thứ đập vào mắt tôi là thanh Tâm Kiếm vẫn đang cắm trên người tôi.
Thanh Tâm Kiếm từ lúc nào đã phát ra ánh sáng đỏ nhạt nhưng đầy mạnh mẽ như đang đập theo nhịp mạch. Hòa cùng nhịp đập đó, thứ gì đó trong tôi nhức nhối.
Nỗi đau của lưỡi kiếm cắm vào, khi nhận ra thì đã giảm đi như thể đã qua đỉnh điểm. Nhưng đó không phải là cảm giác bị đánh lừa trong cơn mơ màng như lúc nãy, mà ngược lại giác quan đang trở nên minh mẫn.
Chẳng những không chuyển sức mạnh của tôi cho Minnalis, mà rõ ràng sức mạnh của Minnalis đang chảy ngược vào tôi.
"Dừng lại... đi, ta không đáng để em làm thế!! Giết ta đi!! Cứ tiếp tục thế này thì ngược lại em sẽ...!!"
Cứ đà này, sự tồn tại của chính Minnalis sẽ trở thành một phần của tôi.
"Khư khư, không cần lo đâu ạ. Cũng giống như Chủ nhân đã thắp lửa cho em dưới đáy địa ngục đó, lần này chỉ là đến lượt em thắp lửa cho Chủ nhân thôi. Nào, từ giờ chúng ta thực sự là một. Em sẽ sống bên trong Chủ nhân."
"Em, biết rõ mà vẫn...!!"
Thình thịch, thình thịch, Minnalis đang tống chính bản thân cô ấy vào trong tôi thông qua Tâm Kiếm.
Nhưng đây không phải là hồi phục bằng cách cung cấp ma lực hay sinh mệnh lực, mà là sự đồng hóa lợi dụng đường dẫn kết nối qua Tâm Kiếm.
"Dừng lại, em, cứ thế này thì...!!"
"...Em không để ngài chạy đâu? Không có nhiệt lượng? Khư khư khư, nói dối nói dối nói dối, làm gì có chuyện đó chứ!!"
"Cái, gì..."
"Nó đang sôi sục nóng hổi, nhầy nhụa, dính chặt trong cuống họng, cháy xém dưới mí mắt, quấy nát trong đầu, thiêu đốt bề mặt da thịt!! Không thể nào biến mất được, phải, không thể nào biến mất được đâu!! Khư khư khư khư♪"
Đôi mắt nhìn tôi mà như không nhìn tôi ấy, ẩn chứa thứ gì đó đang xoáy tròn.
"Cái đó... là, không phải... không phải đâu..., hận thù của ta, tâm phục thù là đồ giả. Là đồ dỏm bị sức mạnh Dũng giả áp đặt..., bên trong ta thứ đó đã không còn..."
"A ha ha ha, quả nhiên Chủ nhân đang bị sức mạnh Dũng giả làm cho mê muội rồi!"
"Hự, Minna..., li, s, đừng thêm nữa...!!"
Minnalis cười khúc khích, cứ thế hòa lẫn vào bên trong tôi.
Tỷ lệ thuận với điều đó, thứ gì đó bên trong cơ thể tôi đang bung ra.
"Đồ giả? Đồ dỏm? Làm gì có chuyện đó chứ, khư khư khư, Chủ nhân thật là♪"
Bụp!! Bụp!! Từng cái từng cái nổ tung, khuấy đảo bên trong tôi.
Và rồi, Minnalis với vẻ mặt hoàng hốt, khóe miệng đang nhếch lên bỗng hạ xuống một lần, rồi lại nở nụ cười hoan hỉ với khóe miệng toác rộng sâu hoắm hơn cả lúc trước.
"Thấy chưa thấy chưa, đã... tìm thấy rồi nha~♪"
"!!?"
Và rồi tôi cảm thấy như thứ gì đó dưới đáy lòng mình đã bị tóm lấy.
Cảm giác khó chịu đang uốn éo định tan biến từ từ, đang bị Minnalis bao trọn lấy.
Tựa như lòng từ bi của người mẹ, lại vừa giống sự xảo quyệt của loài rắn quyết không để con mồi thoát thân, tôi đã bị bao vây và giam cầm trong lòng bàn tay mang ý chí tuyệt đối của Minnalis.
"Hộc... á!?"
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự 『khó chịu』 đang nhức nhối dữ dội bên trong cơ thể.
Tuy nhiên, cảm giác ấy ngay lập tức khiến tôi bối rối. Bởi lẽ, cơn nhức nhối này quá đỗi tương đồng với một cảm giác trong ký ức.
"Nè, Chủ nhân. Có lẽ tâm trí phục thù của ngài đã bị 『Sức mạnh Dũng Giả』 kích động và dẫn dụ rồi."
Gương mặt Minnalis càng thêm ửng hồng, biểu cảm toát lên vẻ quyến rũ đầy mị hoặc.
Thế nhưng, tôi chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến dáng vẻ đó của em.
Thứ đang lan tỏa khắp cơ thể như thể vừa được thổi lại sự sống, chính là cảm giác đã quá đỗi quen thuộc, thứ cảm giác luôn luôn hiện hữu cùng tôi.
───Căm hận, căm hận, căm hận, căm hận, căm hận!!
───Không thể tha thứ, không tha thứ, không tha thứ, KHÔNG THA THỨ!!
───Tại sao lũ khốn các người còn sống? Tại sao lũ khốn các người dám cười cợt?!
Tiếng gào thét của lòng căm thù cứ vang vọng trong tôi đến mức đầu óc như muốn phát điên.
"Dẫu vậy, cảm xúc đó vẫn là của chính Chủ nhân mà thôi. Không phải thứ gì bị cấy vào. Không phải đồ giả, càng không thể là hàng nhái được!!"
Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, nhưng cảm xúc ấy cứ bùng lên, lan rộng như lửa bén vào dầu loang.
Trong lúc ý thức chập chờn vì những cảm xúc đang cuồng nộ, chỉ có giọng nói pha chút đau đớn của Minnalis là vang lên rõ ràng.
Em ấy đã đồng hóa vào bên trong tôi khá sâu rồi. Việc đó chẳng khác nào tự nguyện rút cạn máu mình phun trào ra ngoài. Minnalis chắc chắn cũng rất đau đớn, nhưng dẫu vậy, giọng nói của em vẫn tràn ngập thứ nhiệt lượng bạo lực, tựa như chính bản thân sự sống.
"Dám trốn chạy bằng cái lý do đổ lỗi cho 『Sức mạnh Dũng Giả』, em, và cả chúng em sẽ không tha thứ đâu, thưa Chủ nhân. Dù có gục ngã giữa đường, dù có phải lê lết, Chủ nhân vẫn phải tiến bước."
Những lời nói đen tối và nhầy nhụa ấy tựa như một lời nguyền.
Đó chính là lời nguyền mà tôi đã đặt lên Minnalis vào ngày hôm ấy.
Và giờ đây, đến lượt Minnalis đặt lại y nguyên lời nguyền đó lên tôi.
"Chủ nhân, ngài là một kẻ báo thù."
"Ư a á, a a a á, Á Á Á Á Á Á Á Á!!"
Cháy, cháy, bùng cháy.
Ngọn lửa nguyền rủa thiêu đốt tâm can với sức mạnh như chực trào ra khỏi toàn thân.
Và rồi, như thể ngọn lửa ấy đã truyền sang Minnalis, toàn thân em cũng bị bao trùm trong sắc lửa đen kịt.
"Chủ nhân, ngài là một kẻ báo thù."
Hầu hết cơ thể Minnalis đã đồng hóa với tôi.
Minnalis dần tan chảy như đang bùng cháy, ném thêm nhiên liệu nguyền rủa đen ngòm vào ngọn lửa căm thù đang cháy âm ỉ trong tôi.
Sự tồn tại của Minnalis cứ thế dần biến mất như bị ngọn lửa đen hút cạn. Không, là em đang trở thành một phần của tôi, ngay bên trong tôi.
"Chủ nhân, ngài là một kẻ báo thù."
Cùng với lời nói đó, chú ước vốn đang phai nhạt dần trong tôi nay lại thấm đẫm trở lại.
Tất cả những điều đó thổi bùng lên nỗi căm hận mà tôi đã cố tình lảng tránh một cách bất lực.
Và rồi, vẫn nắm chặt 【Phục Thù Thánh Kiếm】, em giữ nụ cười cho đến khoảnh khắc cuối cùng bị ngọn lửa đen thiêu rụi.
"Chủ nhân, ngài là một kẻ báo thù. Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, ngài vẫn là kẻ báo thù đến tận xương tủy. Vĩnh viễn..."
───Để lại trên môi tôi một cảm giác ngọt ngào như độc dược.
───Để lại lời thì thầm 『Ngài là của chúng em』, Minnalis tan biến.
"Ư ư ư A A A Á Á A A A A Á Á Á Á A A A A A!!"
Và rồi, như con đập bị vỡ tung, cảm xúc ấy phá vỡ lớp vỏ bọc là tôi.
Ngọn lửa đen nhận từ Minnalis bao trùm lấy toàn thân tôi.
Phần tiếp xúc giữa tôi và cơ thể tên khổng lồ trắng bị ngọn lửa đen thiêu rụi, cắt đứt mối liên kết giữa tôi và hắn.
"『GURUO O O O O O......!!』"
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của tên khổng lồ trắng nghe nhòe đi như thể vọng lại từ phía bên kia bức tường. Tầm nhìn nhuộm một màu đỏ và đen, nhưng tình hình xung quanh lại lọt vào tâm trí tôi một cách rõ ràng đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, suy nghĩ không thể theo kịp cảm giác ấy. Lý trí, trí tuệ, tư duy, tất cả mọi thứ đều đang bị một cảm xúc bất lực duy nhất cắn xé tan hoang.
Phải, chính là cơn kích động duy nhất đã bao trùm lấy tâm trí tôi khi lần đầu tiên tôi chết.
Rằng thế giới hãy diệt vong đi, mọi thứ hãy biến mất đi, tất cả hãy đọa xuống địa ngục đi.
Tôi bị chôn vùi trong nỗi căm hận không thể kiểm soát.
Nhưng, bản năng tôi hiểu rằng, chừng đó vẫn chưa đủ.
Sự căm thù đang hoành hành trong cơ thể gào thét rằng vẫn chưa đủ, phải sâu hơn nữa, sâu hơn nữa.
Nuốt chửng nhiều hơn nữa.
Chấp nhận nhiều hơn nữa.
Giết chóc và đoạt lại nhiều hơn nữa.
"......Gi, ......ết, đi......"
Dẫu vậy, dẫu vậy tôi vẫn cố kìm nén ham muốn đó.
Leticia, Shuria, Mai và cả Meteria nữa. Tôi cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn mặt ai cả.
Bởi tôi biết khoảnh khắc tôi nhìn họ, tôi sẽ không còn kìm hãm được bản thân nữa.
"Ngay bây giờ......, gi, ết, tôi, đi......!!"
Đã chẳng còn chút dư địa nào để suy nghĩ về việc chuyển nhượng sức mạnh của tôi cho ai nữa.
Tôi không thể kiểm soát được ngọn lửa căm thù mà Minnalis đã khơi dậy và thổi bùng lên thành đám cháy lớn.
Vậy mà.
Vậy mà tại sao.
"A, ra là vậy sao. Đồng hóa......, phải rồi, đó là hình thức phù hợp nhất với chúng ta nhỉ. Khục khục, tuy ban đầu ta không dự tính mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng vốn dĩ ta cũng đã cùng tồn tại với ngươi theo một cách tương tự rồi. Vậy nên, cũng chỉ là quay lại thời điểm trước đó một chút thôi."
"Ông anh trai đại ngốc? Đứa em gái thương anh này sẽ ở bên cạnh ông anh trai vô dụng mãi mãi. Thế này thì cho đến lúc chết, và cả sau khi chết chúng ta cũng sẽ mãi bên nhau nhé ♪"
"Mạng sống của Shuria từ lâu đã là của Chủ nhân rồi ạ. Vì thế, Chủ nhân không cần phải kìm nén ham muốn của mình đâu."
"Kaito-sama, em đã phải rời xa ngài quá lâu rồi. Nếu phải chia lìa một lần nữa, xin hãy dùng sinh mạng này làm lương thực cho ngài."
Không một ai chịu ngăn tôi lại.
Trái lại, họ như muốn nói rằng hãy nuốt chửng họ đi, thậm chí là cầu xin tôi hãy làm thế, tất cả đều phơi bày cơ thể một cách không phòng bị.
Nói là đồng hóa thì nghe có vẻ hay ho, nhưng thực chất chỉ là hấp thụ mà thôi.
Sau khi hòa trộn vào bên trong tôi, chẳng ai biết liệu bản ngã của họ còn lại được bao nhiêu.
Vậy mà, tôi, đã......
"A a, a a a á, a a A A A á A A a a a a á a a á A A A!!"
Sợi dây lý trí đứt phựt.
Thanh 【Phục Thù Thánh Kiếm】 đang cắm trên ngực đã nằm trong tay tôi từ lúc nào.
"RURAAAAAA!!"
"Hự! Hư..., cái này, cũng không phải là không đau nhỉ, anh hai. Mà, nhưng, dù anh hai có quỷ súc thế này, thì đứa em gái này vẫn sẽ mãi mãi yêu anh..."
Bịch, bịch, bịch!! Thông qua thanh 【Phục Thù Thánh Kiếm】 đâm xuyên qua người, Mai đang chảy vào trong tôi.
Giống như Minnalis, ngọn lửa đen ngay lập tức bao trùm lấy em, cơ thể ấy tan chảy và biến mất.
Như được bù đắp mảnh ghép còn thiếu, nỗi căm hận trong tôi run lên vì khoái lạc, khôi phục lại hình dáng vốn có.
"Dù cho có là anh em ruột thịt, em vẫn yêu anh hai sâu sắc hơn bất cứ ai."
Tôi chẳng còn biết mình đang làm gì nữa.
Không biết, nhưng tôi biết Mai đang vui sướng.
Tôi cảm nhận được em đang hòa vào trong tôi, lấp đầy những phần khiếm khuyết trong nỗi căm hận của tôi và trở nên quen thuộc với tôi.
"Sẽ không bao giờ rời xa nữa. Em yêu anh lắm. Anh hai của Mai, chỉ của riêng Mai..."
Và rồi một lần nữa, một cảm giác mềm mại chạm vào môi.
Khác với vị ngọt ngào sền sệt như mật của Minnalis, Mai để lại một sự sảng khoái đâu đó như bạc hà, rồi hoàn toàn hòa lẫn vào trong tôi và biến mất.
"Vẫn chưa, VẪN CHƯA..."
"Hộc!? Ư..., fufufu, a, em cảm nhận được tình yêu của Kaito-sama. Em đã không thể ở bên ngài suốt thời gian qua. Bị ép buộc vào cái vai trò Thánh nữ, bị gieo rắc những hy vọng mong manh, vậy mà chỉ việc ở bên cạnh ngài cũng không thể..."
Từ thanh 【Phục Thù Thánh Kiếm】 đang cắm phập vào trái tim Meteria, một khoái cảm khiến tôi chóng mặt chạy dọc khắp cơ thể.
Tất cả suy nghĩ, trái tim, cảm xúc của đối phương đang tràn vào.
A, được sao? Các cô thực sự mong muốn từ tận đáy lòng rằng mọi chuyện sẽ trở nên thế này sao?
"Ngài không còn là Dũng giả nữa. Em cũng không còn là Thánh nữ nữa. Vì vậy, em đã có thể kề bên ngài với tư cách là một người phụ nữ."
Được soi rọi bởi ngọn lửa đen bao quanh Meteria, khoái lạc, căm hận, cô đơn, bi thương và vui sướng hòa quyện vào nhau, khiến tôi không còn phân biệt được mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì nữa.
"Em yêu ngài, Dũng giả tuyệt vời nhất của em, hơn bất cứ ai..."
Đôi môi của Meteria mang vị cam lộ ngọt ngào và ẩm ướt.
Và rồi, cô ấy cũng tan chảy vào trong tôi và biến mất.
"A a a, A A A A A a a a, TẠI SAO, tại sao, ta, các người lại..."
"Kihi ♪ Đau quá đi, a, nhưng là nỗi đau dễ chịu. Dạo này cứ bị hoãn trừng phạt suốt, nên Shuria cảm thấy hơi bị bức bối đấy ạ."
Dù đã nuốt chửng ba sự tồn tại, nỗi căm hận trong tôi vẫn chưa có vẻ gì là thỏa mãn, nó vẫn đang gào thét như một con thú đói rằng vẫn chưa đủ, vẫn còn nữa.
Trong khi không thể cưỡng lại dục vọng của con thú ấy, tôi lại được đối phương mong cầu từ tận đáy lòng rằng đừng cưỡng lại, và cảm xúc ấy truyền trực tiếp vào tôi, không còn chỗ cho bất kỳ sự hiểu lầm nào.
"Shuria đã bắt đầu từ trong nỗi đau này. Thế giới chỉ toàn là đau khổ, bị chà đạp và bất lực, chính Kaito-sama đã tô đen tất cả thay cho em. Kể từ lúc đó, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi về sau, tất cả của Shuria đều là của Kaito-sama."
Tôi không hiểu tại sao nữa.
Tôi cũng không biết phải làm gì nữa.
Nhưng, không dừng lại, không thể dừng lại được nữa.
"Shuria rất yêu Kaito-sama, yêu ngài lắm, nên sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé ♪ Đồng phạm quan trọng, quan trọng nhất của Shuria ♪"
Cùng với hương thơm chua ngọt như trái cây hái sớm, tôi cảm nhận được sự mềm mại trên môi.
Shuria cũng trở thành một phần của tôi và biến mất.
"Nào, cuối cùng là đến lượt ta nhỉ."
"Các người......, thế này mà được sao......?"
Người cuối cùng còn lại là tôi và Leticia.
"Fuhahahaha! Đồ mít ướt, được chứ, thế này là được rồi."
Leticia cười lớn, gạt đi lời nói như đang cầu xin của tôi.
Được cái nỗi gì chứ.
Suy nghĩ theo lý trí thì đây là chuyện hiển nhiên. Chẳng có chuyện gì ngu ngốc hơn thế này. Dù có dùng lời lẽ hoa mỹ thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là vật hiến tế để kích động tôi mà thôi.
"Dù thể xác không còn, chúng ta vẫn có thể kề cận bên Kaito, bên trong Kaito. Chúng ta cũng ghét việc bị tách rời khỏi nhà ngươi rồi, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn muốn ở bên cạnh Kaito."
Dẫu vậy, Leticia vừa nói vừa bước lại gần.
"Nào, cũng có chết đâu mà, cứ làm một phát dứt khoát đi! Dám cho ta ra rìa ở đây là ta tát cho vỡ mặt đấy nhé!"
Leticia dang rộng hai tay đầy sơ hở.
Dáng vẻ ấy đã tháo bỏ cái chốt cuối cùng, khiến tôi buông lơi dây cương cảm xúc.
"Ư, U A A A A A A A A A A A A!!"
"Hự, fufufu, a, lạ thật đấy. Cũng bị Kaito đâm xuyên qua giống như thế giới lần thứ nhất. Nhưng khác với lúc đó, nỗi đau này lại dễ chịu hơn nhiều."
"Đồ ngốc......, đồ ngốc, cô, cả các người nữa......"
Thình thịch, thình thịch, tôi đang ngấu nghiến sinh mệnh của Leticia.
"Fufun, ngươi không biết sao? Phụ nữ mà đã phải lòng Kaito thì chắc chắn đều là những kẻ ngốc cả thôi, đúng không?"
Ngọn lửa đen bao phủ cơ thể Leticia càng lúc càng dữ dội khi cô ấy dần trở thành một phần của tôi.
Tựa như ngọn lửa sắp tàn bỗng bùng cháy mãnh liệt.
"Nhưng mà, kẻ đại ngốc nhất chính là Kaito đấy, biết không?"
"À, đúng rồi đấy, khốn kiếp, KHỐN KIẾP, KHỐN KIẾP, KHỐN KIẾP A A A A A A A!"
Kẻ ích kỷ đầu tiên là tôi. Kẻ phản bội là tôi.
Rõ ràng đã ép buộc trói buộc họ vì không tha thứ cho sự phản bội, vậy mà cuối cùng lại tuyệt vọng và phản bội tất cả.
"Khục khục, đồ mít ướt. Có chết đâu mà lo, ta sẽ sống bên trong Kaito. Năm mỹ nữ luôn ở bên cạnh đấy, tên có phúc này."
"Đến lúc này rồi mà còn nói cái gì vậy......, phút cuối cùng thì cũng phải có gì đó đáng nói hơn chứ."
"Fufufu, vậy thì, cho ra dáng Ma Vương, ta sẽ đặt một lời nguyền lên tên Dũng giả bị bỏ lại nhé."
Đôi tay Leticia vươn ra, nhẹ nhàng áp vào má tôi.
"Kaito, hãy hoàn thành sự trả thù một cách triệt để. Ta không cho phép ngươi chạy trốn, không cho phép ngươi bỏ cuộc, không cho phép ngươi dừng lại. Từ bên trong ngươi, ngay bên cạnh ngươi, ta sẽ luôn dõi theo ngươi đấy."
Miệng nói là lời nguyền, nhưng hiện lên trên gương mặt ấy lại là sắc màu của sự từ bi.
"Kaito, dù thế giới có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ ở bên cạnh Kaito. Ta thích ngươi, rất thích ngươi, ta luyến ái ngươi, ta yêu ngươi. Hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì, chỉ riêng điều này là sẽ không bao giờ thay đổi."
Cảm giác nụ hôn của Leticia chạm vào môi nóng bỏng như lửa đốt.
Cô ấy biến mất, để lại một dư vị dịu dàng đến mức khiến tôi chực trào nước mắt.
"........."
Một mình.
Chỉ còn mình tôi.
Mọi người, đều đã trở thành một phần của tôi, bên trong tôi rồi.
"『GURU GAAAA A A A A A O......!!』"
Khi không còn ai kìm hãm, tên khổng lồ trắng đã tách khỏi tôi bắt đầu phá vỡ lớp băng trói buộc và cử động.
"Ồn ào quá."
"『GURU GAGAGA, GAOA!?』"
Sâu thẳm, tăm tối, sắc bén, mạnh mẽ, 【Phục Thù Thánh Kiếm】 bao bọc trong hắc hỏa cường liệt đến vô tận như phản chiếu cảm xúc của tôi, chém toạc cánh tay tên khổng lồ trắng.
"『GAOA, GAOA!?』"
Hắn định tái tạo vết thương, nhưng dường như đã nhận ra mình không thể làm được điều đó.
Cái dáng vẻ bối rối đó khiến tôi ngứa mắt không chịu nổi.
"Tao đã bảo là ồn ào quá rồi mà!!"
Tầm nhìn nhuộm đỏ. A đúng rồi, là đây, chính là cảm xúc này.
"『GURU GAGA!』"
Băm vằm, băm vằm, băm vằm, chém giết đến mức không còn lại một mảnh vụn nào.
Tôi giết sạch sành sanh cho đến khi hắn chỉ còn là những hạt bụi li ti.
Và rồi, sự tĩnh lặng bao trùm nơi đó.
"......Rốt cuộc, ta là cái gì chứ."
Cảm xúc ngỡ đã trút hết ra ngoài vẫn đang cuộn trào, gào thét rằng vẫn chưa đủ.
"......Thực sự, ta là cái gì chứ."
Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình.
Tôi đã cứ thế bước đi.
Bởi tôi biết khoảnh khắc tôi dừng lại cũng chính là khoảnh khắc kết thúc.
Cứ như thế, tôi chỉ biết tiến về phía trước.
Nhưng mà, ở cuối con đường tôi đã đi.
Thứ còn lại trong đôi bàn tay đã mòn mỏi này là......
"Gyahahaha!! Lại gặp nhau rồi nhỉ, này."
Bất chợt, những hạt bụi của tên khổng lồ trắng vừa tan nát tụ lại trong nháy mắt, tạo thành hình hài.
Cái bóng đen đã đối đáp với tôi đầu tiên trước khi tôi đến nơi này đang đứng đó.
Ngoại trừ việc có tông màu đơn sắc như nhân vật 2P trong game, hắn có ngoại hình y hệt tôi.
"Sao nào, đã nhớ ra chưa? Rằng bản thân mi là kẻ nào."
"......Ta cũng đâu có quên chuyện đó."
Phải, tôi chưa bao giờ quên.
Dù có đi đến đâu, tôi vĩnh viễn là một kẻ báo thù. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ báo thù mà thôi.
......Chính vì chỉ có thể trở thành thứ đó, nên khi tâm trí phục thù bị bẻ gãy, tôi đã nghĩ đến việc biến mất.
"Vậy thì tốt quá còn gì! Thế, mi định làm gì đây, tôi ơi?"
"Đừng có hỏi cái điều đã quá rõ ràng. Khi lựa chọn 『Không chọn』 đã bị đập nát, thì thứ có thể chọn chỉ còn lại một thôi, đúng không?"
Tôi không biết nguồn gốc của cảm xúc này là của chính tôi, hay là thứ bị sức mạnh Dũng Giả cấy vào.
Nhưng mà, cái nào cũng được cả rồi.
"A, ta sẽ chọn. Vì đó là mong muốn của bọn họ, không, là của chúng ta."
Giờ đây, cứ thuận theo cảm xúc đang thiêu đốt trong thân xác này.
Vung tay, tôi dùng 【Phục Thù Thánh Kiếm】 chém toạc đối thủ trước mắt.
"Vậy sao, vậy sao. Đúng là một tên phiền phức thật đấy."
Cái bóng của tôi cười khục khục rồi dần tan biến.
Cái bóng trở lại thành những hạt đen, rồi như một cơn xoáy, nó bị 【Phục Thù Thánh Kiếm】 hấp thụ.
"Con đường ta đi, là con đường của kẻ báo thù."
Như hưởng ứng với lời thì thầm đầy quyết tâm ấy, 【Phục Thù Thánh Kiếm】 sau khi hút hết các hạt đen liền phun trào một ngọn lửa đen khổng lồ.
Tựa như muốn lây nhiễm nỗi căm hận, oán than và cơn thịnh nộ cô đặc sang cả những ai nhìn thấy ngọn lửa ấy.
Sâu bên trong, 【Phục Thù Thánh Kiếm】 đang nuôi dưỡng thanh kiếm như để làm đông cứng ngọn lửa mà nó phun ra.
Hắc hỏa đông cứng lại như đá hắc diệu, biến đổi thành một thanh đại kiếm khổng lồ.
──………【Thông báo hệ thống: Dũng giả đời nay đã thức tỉnh. 【Phục Thù Thánh Kiếm】 đã biến đổi về hình dạng vốn có】
──………【Thông báo hệ thống: Do đã thỏa mãn điều kiện, 【Phục Thù Thánh Kiếm】 đã đạt đến chuỗi 『Đại Tội Tâm Kiếm』】
──………【Thông báo hệ thống: 【Phục Thù Thánh Kiếm】 đã đạt đến 【Đại Tội Chi Kiếm・Phẫn Nộ Đạo Phá Giới Quỷ】】
Cùng với thông báo hệ thống vô cảm, thanh 【Phục Thù Thánh Kiếm】 trên tay tôi thay đổi hình dạng thành 【Đại Tội Chi Kiếm・Phẫn Nộ Đạo Phá Giới Quỷ】.
Lưỡi kiếm mảnh khảnh biến mất không dấu vết, thay vào đó là một thanh đại kiếm khổng lồ có phần thô kệch. Lưỡi kiếm như đá hắc diệu bao phủ trong ngọn lửa đen đang cháy hừng hực như muốn tham lam thiêu rụi mọi thứ xung quanh, và ngọn lửa đen ấy cũng bao trùm lấy chính bản thân tôi.
"A, ra là vậy, đây là tâm kiếm của ta sao."
Đại Tội Chi Kiếm là tâm kiếm giam giữ sức mạnh, nỗi uất hận và bản chất của các đời Dũng giả.
Nếu đã vậy, thì việc tâm kiếm của chính tôi tồn tại ở đó cũng chẳng có gì lạ.
Đó chính là 【Phục Thù Thánh Kiếm】, và là 【Đại Tội Chi Kiếm・Phẫn Nộ Đạo Phá Giới Quỷ】.
"Đại tội Phẫn Nộ sao, được đấy, đúng rồi nhỉ, thứ còn lại trong ta, cũng chỉ có nó mà thôi."
Giận dữ với sự phi lý, giận dữ với định mệnh, giận dữ với bản thân, giận dữ với thế giới.
Chắc chắn đó chính là bản chất của tôi.
Bản chất của tôi, thứ đã bị mài mòn đến bất lực nhưng vẫn không biến mất mà còn sót lại.
"Nào, thì."
Một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào không gian vốn đang chìm lắng.
Tôi chậm rãi quay lưng lại với luồng sáng ấm áp đó.
Bởi tôi biết hướng ánh sáng chiếu tới không dẫn đến lối ra mà tôi mong muốn.
Tôi quay người về hướng ngược lại hoàn toàn với ánh sáng, hướng về phía bóng tối đen kịt không thấy nổi một bước chân.
Phía này mới là con đường tôi đã luôn bước đi.
Là con đường tôi đã chọn dù đã mất đi rất nhiều thứ.
"Nào, đi tiếp thôi."
Tôi lại bắt đầu bước đi trên con đường báo thù.
0 Bình luận