Arc 1: Gửi Trọn Yêu Thương và Một Đóa Hoa từ Trần Thế (1-77)
Chương 53: Dồn Hết Tâm Tư Vào Khoảnh Khắc - Phần 1
0 Bình luận - Độ dài: 3,197 từ - Cập nhật:
Cuối cùng thì cũng đến được phần mà tôi hình dung ngay từ đầu khi bắt tay vào viết tác phẩm này rồi. Tất cả là nhờ vào sự ủng hộ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Mong rằng trong tương lai, mọi người sẽ tiếp tục đón đọc những tác phẩm còn dang dở của tôi.
——————————————————————————————
Bản thân cô thừa biết chuyện này chẳng hợp với mình chút nào.
「Hahaha… Lâu lắm rồi mới thấy lại số tiền ba chữ số đấy. Không biết có mua nổi thảo dược không ta ?」
Lần cuối cô mua thảo dược là khi nào nhỉ, số tiền sở hữu lúc ấy hẳn phải gấp mấy vạn lần bây giờ, nhưng hiện tại thì cô đã trắng tay rồi. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh đó, vô số vật phẩm chất kín đến giới hạn lại cho thấy sự nghiêm túc của cô dành cho kế hoạch này.
Đã bao lâu kể từ lần cuối cô mua thảo dược nhỉ? Hồi đó, túi tiền của cô ít ra cũng gấp hàng vạn lần bây giờ. Vậy mà giờ đây, chẳng còn lấy một xu dính túi. Tuy nhiên, trái ngược với ví tiền rỗng tuếch, lượng vật phẩm chật cứng túi đồ lại ra rõ một điều: cô đang nghiêm túc với kế hoạch lần này đến mức nào.
「…Cách kiếm món đó cũng đã xác định xong rồi. Chỉ còn xem hai người kia có đồng ý không nữa thôi…」
Từ khi nào, cô đã bắt đầu thấy chán cái game này?
Dẫu không được như ý, cô cũng không cảm thấy bất mãn với hiện tại. Nhưng “nó” thì khác, “nó” lại không nghĩ vậy.
Cái bang hội mà “nó” lập ra, một chốn tụ hội của dân PK, từng là nơi mang lại rất nhiều lợi ích cho cô. Thứ mà cô luôn kiếm tìm chính là cảm giác thăng hoa như một màn pháo hoa… chớp nhoáng, rực rỡ và để lại dấu ấn không thể phai. Đó mới đúng là bản chất của cô, một kẻ chỉ sống vì khoảnh khắc bùng nổ ấy.
「Thua tan nát đến mức trắng tay mới là vẻ đẹp của vai phản diện, vậy mà lại nhát gan thế chứ…」
Lần đầu nhìn thấy thứ đó…, tất cả mọi người vẫn còn giữ ý chí và nhiệt huyết để chinh phục. Nhưng kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà những PK phải chịu thêm rất nhiều bất lợi từ việc PK, bang hội đã bắt đầu thay đổi.
Không còn những pha lao đầu vào hiểm nguy, thay vào đó là sự an toàn, kiếm tìm ổn định. Những gương mặt từng cười hô hố “Thế này mới đúng bài! Cứ nhào vô hết đi!” dù bị toàn server ghét cay ghét đắng, nay đã lần lượt rời đi. Đi đầu là tên từng đứng thứ ba trong bang, phá sản trong mãn nguyện sau một cú chơi dại với Thợ Săn Tiền Thưởng.
Giờ đây, trong mắt cô, cái bang hội ấy chỉ còn lại một đám hạ đẳng, ruồi muỗi vây quanh đống mật ngọt từng có tên là PK.
「Nào nào, mình nên chiêu dụ hai tên đó kiểu gì đây ta…」
Cô hiểu cảm giác của những kẻ đã rời đi. Không ai trong số họ muốn ôm khư khư cái vinh quang từ PK. Đó chỉ là hệ quả. Cái họ thực sự tìm kiếm là niềm vui, niềm vui khi được làm vai phản diện, khi bị truy đuổi bởi lũ phục thù khát máu, khi đón nhận những ánh mắt căm hận mà vẫn cười khà khà.
Họ đều là những kẻ sống vì sự “bung xõa” mà ngoài đời chẳng bao giờ được làm và với họ, chẳng có lý do gì để ở yên trong tình trạng nhạt nhẽo như hiện tại.
「Nói thẳng có lẽ họ cũng gật đầu thôi. Nhưng nếu muốn hai tên đó dốc toàn lực thì chắc phải kích động thêm chút…」
Những kẻ thực sự “sống” trong thế giới PK đã rời đi. Thay vào đó, bang hội giờ đây chỉ còn lại lũ giả tạo sống bám vào ánh hào quang quá khứ.
Cũng bởi vậy, khi “nó” nói sẽ dùng thứ đó như một công cụ, cô đã gần như quyết định nghiêm túc từ giã trò chơi này.
Thế nhưng giờ cô vẫn còn ở lại Shangri-La Frontier. Vì sao ư? Nếu ai đó hỏi, cô sẽ chỉ đáp gọn một câu.
「Vì tôi vẫn muốn đánh bại thứ đó…」
Với những người từng biết cô, dáng vẻ hiện tại một Pencilgon đang nghiêm túc dấn thân vào game, hẳn sẽ rất khôi hài đến mức không thể tin nổi.
Ngay cả một NPC quan trọng của toàn bộ trò chơi, cô cũng không ngần ngại biến thành một cái bẫy, vậy mà giờ cô lại đang đặt cược tất cả vì một NPC duy nhất, thậm chí còn không phải là người chơi.
「Từ trăng tròn tới trăng non kế tiếp… Nếu không chốt được trong hôm nay hoặc mai sẽ không kịp mất」
Bức tranh tương lai mà cô vẽ ra chỉ còn thiếu hai màu cuối cùng và cả hai vừa mới được tìm thấy. Có chắc là sơn… không? Không, chắc chắn là nitroglycerin[note74417].
Chính vì vậy, cô đã chuẩn bị mọi thứ. Nếu thất bại, thì cứ thế mà treo chuột. Ít ra, cái thói quen đăng nhập một cách vô thức vào trò chơi này rồi cũng sẽ biến mất.
Một thoáng bất an lướt qua khuôn mặt cô. Mục tiêu là một kẻ địch chưa từng có tiền lệ. Liệu chỉ với ba người, họ có đánh bại nổi nó không?
Cô vỗ nhẹ hai bên má như để xua tan lo lắng đang bủa vây tâm trí, rồi ngả lưng xuống thảm hoa bỉ ngạn, nơi chẳng một ai hiện diện, ngước nhìn ánh trăng.
「Đợi đấy nhé, Set-chan. Một canh bạc lớn, được ăn cả ngã về không… Dù phải đặt cược tất cả những gì mình có, mình cũng sẽ thắng」
Tôi bây giờ không phải Sunraku nửa thân trần đầu chim. Sunraku ấy đã thực hiện Landmark Update[note74778] (Cập nhật Cột mốc) ở Fourfolkshire, rồi Lưu & Đăng Xuất trên giường ở Rabituza rồi.
Giờ đây, Sunraku tôi là một gã dùng kiếm lưỡi mỏng (Kiếm sĩ Rapier[note74779]) râu ria rậm rạp, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, bảnh bao như tạc tượng, khoác giáp chỉn chu. Chuẩn chỉ — không đùa.
「Lâu lắm rồi nhỉ… bầu không khí này」
Lần cuối đăng nhập vào đây là ngay trước khi tôi bắt đầu Fairia F**ked, nên tính ra cũng vài tháng rồi chứ chẳng ít. Ụp sssss…, nguy hiểm quá! Định tập kích mà không tính toán góc độ hả? Không vòng ra sau đúng cách là ăn ngay phản công đấy, nhớ chưa?
「Ừm, điểm hẹn hình như là phủ của Bá Tước Phalanx thì phải…」
Nếu nhớ không lầm, đó là chỗ ở của một NPC có đội cận vệ còn cứng hơn cả lính hoàng gia. Nơi ấy không phải chỗ người chơi có thể tùy tiện ra vào… Vậy mà cái tên đó lại chỉ định nơi ấy làm chỗ gặp mặt là sao?… Thôi kệ đi, giờ cũng chẳng có lợi lộc gì khi giăng bẫy ở đây, chắc là cô ta chọn bừa thôi.
Trong khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, tôi tiện tay hạ gục một đám người chơi côn đồ bằng vài đòn chí mạng. Rồi nhẹ nhàng bước đi trên đại lộ của thế giới này… Unite Rounds.
「Chào buổi tối! Đi chết đi ! 」
「Vâng chào bu… cái gì ! ? 」
「Ộp oa ! 」
Xin lỗi nhé, khác với kiểu “chết đứ đừ” do bị tấn công bởi số lượng lớn đòn đánh, bên này tôi là chuyên gia ám sát kiểu “một nhát là đi” với Rapier Max Level. Chỉ cần sơ hở một tí là đâm chết luôn. Khác với Shangri-La Frontier khi chết đối tượng sẽ tan thành các polygon, ở đây thì thành tro bụi, giờ tôi ngồi moi đồ như thể đang khều khều than hồng giữa đêm đông vậy đó.
「Chậc… Toàn đồ cùi bắp, thôi thì là hạng trộm cướp cũng chỉ đến thế này mà thôi.」
Trong thế giới này, nơi tất cả người chơi đều là PK, việc hội đồng kẻ khác chẳng có gì đáng xấu hổ. Chuyện mười tên xúm vào đánh một người rồi bị ba mươi tên khác úp sọt ngược lại, xảy ra như cơm bữa. Mà ba mươi tên đó cũng chẳng ngần ngại lao vào mà xâu xé nhau nếu thấy có hời.
「Ối, không phải lúc để làm mấy chuyện này」
Tôi lỡ tay cướp đồ theo thói quen, nhưng nhận ra không phải lúc làm chuyện đó. Ừm, hình như là bên này thì phải…
「Chào mừng, Sunraku-kun! Katzo-kun cũng đã đến rồi đấy.」
「Ơ, tao là người đến sau cùng sao?」
Tôi đặt chân tới phủ Bá tước Phalanx mà không gặp chút cản trở nào từ đám lính gác NPC. Không rõ cô ta đã dùng chiêu trò gì để “bẻ khóa” tuyến phòng thủ siêu cấp này… Thôi kệ đi.
Đón tôi là một người chơi với tên ingame “Chiến Binh Bút Chì”, trông như bản sao của Pencilgon trong Shangri-La Frontier, nếu phải nói thì chỉ là những khối polygon hơi thô một chút. Vẫn là nụ cười tươi rói đặc trưng, người đó dẫn tôi đi dọc theo hành lang dinh thự với dáng vẻ tự nhiên như đang dạo chơi trong nhà mình, rồi đến một nơi có vẻ là phòng khách.
「Yo, Sunraku, Nghe bảo dạo này mày quậy dữ lắm hả?」
「Đâu có quậy phá gì đâu, chỉ là việc bị lộ mất Unique thì hơi đau đầu thôi.」
「Việc thiếu netiquette[note74418] đúng là đáng sợ, nhỉ?」
A, quả nhiên giọng điệu của Chiến Binh Bút Chì cho thấy tôi đã bị chụp ảnh màn hình mà không xin phép. Thôi chuyện cũ bỏ qua, không cần thiết phải đào bới lên làm gì.
MMO là game nhưng cũng là hiện thực. Mấy việc đã xảy ra rồi thì chẳng có nút undo hay quit. Nếu không thể quay lại, thì việc cần làm là: nghĩ xem bây giờ nên làm gì tiếp.
「Vậy? Vào thẳng vấn đề đi. Đặc biệt gọi đích danh tao và Sunraku đến, chắc không phải để rủ đánh boss trong ShanFro đâu ha ? 」
「Chuẩn rồi đó! Thời gian không còn nhiều nên chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé」
Trước câu hỏi của Katzo Tataki - hay đúng hơn là Modor Katzo trong BenP, người đang ung dung ngồi nhai bánh kẹo vốn là vật trang trí như thể đó là đồ ăn vặt trong phòng khách nhà mình, Pencilgon vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực… và thản nhiên ném ra một quả bom mà chẳng hề do dự.
「Chúng ta cùng hạ gục Mộ Thủ Wezaemon, Quái Vật Độc Nhất chỉ ba người nhé?」
「PHỤT ! ?」
「HẢ ! ?」
Nói thật thì tôi cũng đoán trước được kiểu gì cô ta cũng lôi kéo vào vụ gì đó điên rồ cỡ “ba người tấn công thẳng vào một bang hội toàn cao thủ!”, nhưng cái lời đề nghị vừa rồi thì… vượt xa luôn cái mốc “điên rồ”. Tôi chỉ kịp kêu lên còn Katzo Tataki thì suýt chết sặc. May mà cái bánh trong miệng anh ta đã không còn là vật thể trang trí từ lúc được nhét vào miệng.
Chứ nếu là ngoài đời thì chắc tôi đã phun hết lên bàn rồi. Bẩn thôi rồi.
「Khoan đã, khoan đã, khoan đã, Quái Vật Độc Nhất ! ?」
「Đúng vậy. Một kẻ địch nguy hiểm hơn cả những con trùm tầm thường, thậm chí còn không có đến mười con trong ShanFro, và một trong số đó chính là Mộ Thủ Wezaemon」
「Phù… được rồi, bình tĩnh lại nào. Trước mắt tao có ba điều muốn hỏi」
「Vâng thưa Sunraku-kun, với tư cách là người đưa ra yêu cầu, mình sẽ thành thật trả lời mọi câu hỏi của mày」[note74780]
Phản ứng này hẳn nằm trong dự liệu của cô ta, Chiến Binh Bút Chì không hề mất đi nụ cười tự tin trước câu hỏi của tôi.
「Nói ngắn gọn là… Tại sao? Khi nào? Và Tỷ lệ thắng là bao nhiêu?」
「Không quá đơn giản sao? Thôi được, tao sẽ lần lượt trả lời nhé. Đầu tiên, tại sao lại là hai đứa mày… Chuyện này hơi phức tạp một chút, nhưng tóm lại thì nó không phải là loại kẻ địch mà có thể thắng chỉ bằng cách tăng số lượng người đâu. Thực tế thì Hội Ashura đã lập đội chinh phạt gồm 15 người chơi hàng đầu nhưng vẫn bị đánh cho tan nát.」
「…Loại mà lượng HP và lượng damage gây ra sẽ được điều chỉnh khi tăng số lượng người chơi sao?」
Nhận xét của Katzo Tataki cũng là điều tôi đang nghĩ. Với một MMO nặng về tổ đội như ShanFro, việc boss được điều chỉnh dựa theo số lượng người là quy tắc quen thuộc như cơm nguội.
Hơn nữa lại còn là Quái Vật Độc Nhất… nếu là loại kẻ địch cùng đẳng cấp với Dạ Tập Lycagon thì không khó để tưởng tượng sức mạnh của nó sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào khi được cường hóa bởi hiệu chỉnh số lượng người chơi. Đúng là ác mộng mà…
「Có cả yếu tố đó… nhưng vấn đề còn phiền phức hơn. Thôi, thông tin chi tiết hơn tao sẽ tiết lộ nếu bọn mày đồng ý hợp tác. Tiếp theo là khi nào… cơ hội chỉ có một, vào đêm, ngay sau bản cập nhật lớn mùa hè — tức là hai tuần nữa.」
Hai tuần… Nghe dài mà lại ngắn, nhưng đó là khoảng thời gian chuẩn bị khá dài. Katzo Tataki cũng hiểu điều đó nên không nói gì thêm. Nhưng vấn đề chính là câu hỏi thứ ba.
「Tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Nói thật chứ, tao mới cấp 30 thôi đấy?」
「Tao thì cấp 25」
「Ôi dào, yếu thế, hai đứa mày yếu dữ vậy !」
Muốn đấm cho một trận quá bây… À không, đùa thôi, nhưng thực tế, nhìn từ trường hợp của Lycagon thì tôi không hiểu lý do tại sao lại chọn bọn tôi.
Số lượng người chơi tăng lên thì kẻ địch sẽ mạnh hơn, nên phải dùng đội hình tinh nhuệ… Chỗ này thì tôi hiểu. Nhưng việc chỉ định tôi và Katzo thì tôi không hiểu.
Đúng là tôi và Katzo đều tự tin là có kỹ năng rất cao, nhưng nếu lập đội tinh nhuệ để đối phó với Quái Vật Độc Nhất thì chẳng phải nên chọn những người mạnh hơn chúng tôi sao… Chẳng phải nên tập hợp những game thủ hàng đầu như Saiga-0, những người chơi đã đạt cấp tối đa sao?
「Không, cấp độ không phải vấn đề. Để đối phó với tên samurai mạnh như quỷ ấy, điều quan trọng không phải là chỉ số hay trang bị… mà là kỹ năng thuần túy. Vì vậy tao mới cần hai đứa bay. Katzo-kun, game thủ chuyên nghiệp, và Sunraku-kun, chuyên gia phá đảo game rác.」
「Game thủ chuyên nghiệp với game thủ chuyên chơi game rác không nên bị lôi vào cùng một câu như thế chứ ! 」
「Game thủ chuyên chơi game rác, làm ơn tránh xa ra chút đi để danh tiếng của game thủ chuyên nghiệp không bị ảnh hưởng」
Tức thật, nhưng không thể cãi lại được! Đúng là như kiểu cỏ dại mọc giữa món ăn ba sao Michelin vậy! Nhưng này, game rác cũng có chỗ đứng của nó nhé! Nếu đúng sân chơi, tôi thắng được game thủ chuyên nghiệp ba lần trên mười là chuyện thường!
「Rồi rồi… Giờ sao đây? Nếu muốn có thêm phần thưởng thì nói tao nghe」
「Chuyện ngon ăn quá, rõ ràng là tao cảm thấy có gì đó không ổn… Sunraku, mày nghĩ sao ? 」
「Tao á? Được thôi, tao sẽ hợp tác.」
「QUYẾT ĐỊNH NHANH DỮ VẬY ! ? 」
Người ta nói “con mồi tự vác hành đến”, nhưng với tôi lúc này, nó như thể con mồi không chỉ vác hành mà còn kéo cả bò đến, lại còn tự làm sukiyaki[note74419] cho mình ăn nữa.
Nói cho cùng thì tôi vẫn luôn chờ một trận chiến kiểu “Chết Đứ Đừ”, mà lần này lại còn là Quái Vật Độc Nhất. Vốn đã chẳng có gì để mất, việc hồi phục sau thất bại cũng chẳng phải điều to tát.
Tôi biết, Pencilgon chắc chắn còn giấu điều gì đó, nhưng… biết vậy mà vẫn lao vào mới đúng là phong cách của tôi.
「Haizzz… Nhân tiện, giả sử bọn mày tự mình đánh bại được con Weza gì gì đó… Thì chắc sẽ khoe khoang với tao, người không tham gia trong bao lâu vậy?」
「Làm mặt vênh váo đến tận lúc chết.」
「Chắc là mỗi lần gặp sẽ nhắc một lần cho đến khi mày phát điên.」
「Hai đứa mày… Vậy thì tao tham gia là được chứ gì.」
Dù miệng nói vậy, nhưng trên mặt thằng này không có vẻ gì là miễn cưỡng. Đúng là đồ Tsundere mà, trong lòng chắc vui như tết rồi.
「Không ngoài dự đoán, tao cũng nghĩ bọn mày sẽ đồng ý. Dù sao cũng là hai tên từng đơn thân độc mã xông vào pháo đài của tao, nơi có 80 người chơi đang trấn thủ cơ mà…」
Pencilgon vừa cười vừa nghĩ về một viễn cảnh xa xôi, còn tôi với Katzo thì chỉ biết cười gượng. À đúng rồi… lần đó hình như là tôi rủ chứ đâu: “Nghe vui nhỉ, tụi mình thử ám sát nhà vua xem!”
「Và đây…」
Cô ta vừa nói vừa hạ giọng.
「Mày vẫn còn giấu gì đó phải không? Nếu muốn bọn tao nhúng tay vào thì nói hết ra đi」
Trước lời nói đó của tôi, Chiến Binh Bút Chì càng nở nụ cười sâu hơn.
——————————————————————————————
Ba kiểu người chơi game:
・Sunraku: Trông thì có vẻ là người chơi lý thuyết nhưng thực chất lại là bậc thầy ứng biến, tinh thần và kỹ năng người chơi liên kết chặt chẽ với nhau.
・Katzo: Trông thì có vẻ là người chơi ứng biến nhưng thực chất lại là người chơi lý thuyết, không bao giờ bỏ qua việc điều tra và luyện tập trước.
・Pencilgon: Thực tế thì kỹ năng người chơi của cô ấy không quá cao, nhưng sẽ kết hợp tình huống và trạng thái để đưa ra phương án tối ưu, kiểu người chơi tinh quái.
Avatar của Sunraku trong United Round.


0 Bình luận